Chỉ còn gần hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ được đón năm mới. Ngoài kia khi không khí xuân đang len lỏi qua từng ngóc ngách của phố phường vào tận từng nhà, từng công ty làm ai nấy đều xuyến xao, mong đợi. Đối với người Việt tết có nhiều ý nghĩa đặc biệt mà Tây phương nước bạn sẽ chẳng thể nào có được, rằng 3 ngày tết 7 ngày xuân chúng ta sẽ gạt ra khỏi những lo toan muộn phiền của cuộc sống để cùng người thân sum vầy, yên vui trong dịp tết…
Con đã thật sự trông mong tết rất nhiều, háo hức đếm từng ngày trôi qua để mong sao cho nhanh đến ngày tết, khi ấy con chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vui vẻ vô tư chỉ biết đến niềm vui của bản thân và chưa một lần mảy may nghĩ đến nếp nhăn nơi đuôi mắt của mẹ ngày càng nhiều và sợi bạc trên tóc ba một dày thêm…
Đã có những lúc con không hiểu ba mẹ tại sao phải tính toán chi li từng việc như thế, mua sắm vật dụng nào cũng nghĩ thật lâu, rõ ràng tết đến là vui sao ba mẹ nhiều lúc thật ưu tư, lặng lẽ, trầm ngâm suy nghĩ đến nỗi suốt canh dài lạnh lẽo còn buông tiếng thở dài não lòng…
Con là thế thật vô tâm và đáng trách phải không ba mẹ…?
Trong suốt quãng thời gian dài con đâu hề biết rằng để có những bộ quần áo lượt là con bận, những phong bao lì xi đỏ tươi cho con thì ba mẹ đã phải vất vả đến bao nhiêu mà không một lời oán thán?
Vâng tất cả những lo toan trên cũng chỉ vì niềm vui và hạnh phúc của con…
Giờ đây, khi con đã khôn lớn tuy rằng chưa làm được những điều lớn lao khiến ba mẹ phải ngẩng cao đầu hãnh diện, chưa thật sự giàu có để lo cho cuộc sống của ba mẹ chu toàn. Nhưng con xin được ghé đôi vai nhỏ bé của mình, san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai còm cõi của ba mẹ.
Và con thật sự mong những ngày tết sau này, sau này nữa gánh nặng của ba, vất vả của mẹ sẽ ngày càng vơi dần, vơi đi để ngày tết của ba mẹ được trọn vẹn.
-Trích Nhật kí của đứa con mãi không bao giờ lớn của ba mẹ -
BÌNH LUẬN