Đã bao lâu rồi nhỉ? 8 tháng hay một năm rồi anh nhỉ? Em chẳng nhớ nữa, cái ngày ấy. Ngày em cố gọi cho anh mà không được, chỉ nghe có cô gái nào đó ở đầu dây bên kia vang giọng "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... xin vui lòng gọi lại sau". Em đã cố nhắn với cô ấy rằng "xin hãy đưa máy cho anh" mà hình như cô ấy chẳng nghe thấy.

Thủ đô.. Ngày 25 tháng 03 năm 2016!

Viết cho anh, viết cho những gì đã qua. Cuối tháng 3 rồi, có lẽ đây là lần rét cuối của năm. Cố gắng là điều em có thể làm mỗi ngày với những cảm xúc lẫn lộn bản thân.

Hà Nội trở lại với những ngày giá rét,em lại nhớ anh vô cùng,nỗi nhớ ấy dành cho người bỏ lại sau lưng cả "thế giới" mà đi.

Anh à! Anh khỏe không? Tháng ngày qua em vẫn luôn nguyện cầu và hy vọng ở một nơi nào đó anh luôn vui và hạnh phúc. Còn em, em sẽ ổn thôi, em sẽ ổn theo cách của em.

Lê chân trên hè phố, những ký ức xưa cũ lại ùa về. Em chẳng biết nữa mọi thứ cứ như vừa mới đây. Vẫn hàng cafe ấy, vẫn ngã ba quen thuộc ngày nào ta hẹn hò sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, cùng nhau ngắm dòng người vội vã lúc chiều tàn, vậy mà giờ đây cái thứ em thường gọi là quen thuộc ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng.

"Cô đơn" hai từ ấy nghe mà buồn đến lạ. Cố gái đỏng đảnh với cái tên "nàng bân" giờ đây không còn "ngọt ngào" nữa mà nó trở nên "thấu xương" và thậm chí "buốt".

Đã bao lâu rồi nhỉ? 8 tháng hay một năm rồi anh nhỉ? Em chẳng nhớ nữa, cái ngày ấy. Ngày em cố gọi cho anh mà không được, chỉ nghe có cô gái nào đó ở đầu dây bên kia vang giọng "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... xin vui lòng gọi lại sau". Em đã cố nhắn với cô ấy rằng "xin hãy đưa máy cho anh" mà hình như cô ấy chẳng nghe thấy.

Ngày hôm ấy em đã rất buồn anh à. Giá như có anh ở đấy, giá như được anh ôm em từ đằng sau và khẽ nói "Anh đây rồi, em đừng khóc nữa" thì mọi nỗi buồn trong em sẽ lại vơi.

Loanh quanh từng con phố, em lại miên man nhớ về những lần hẹn hò, vì đợi em quá lâu nên anh đã nhăn mặt khi em vội vã chạy tới. Nhưng rồi anh lại chẳng giận được lâu, vẫn cài dây mũ bảo hiểm cho em và không quên đưa em chiếc áo khoác của mình mặc cho trời đang rất lạnh.

Với em Hà Nội là ký ức, là kỷ niệm là... anh. Nơi để em có thể đặt chân đến sau những chuyến đi dài. Thủ đô cất giữ quá nhiều thứ thuộc về em, nên dù có đi đâu, làm gì em vẫn luôn nhớ về nơi này.

Anh à! Cuối tháng 3 rồi đó, anh đã đi đâu, làm gì trong khoảng thời gian xa em? Có khi nào bất chợt giữa dòng đời nghiệt ngã anh lại nhớ tới em không? Còn em anh biết đấy em đã rất nhớ anh, em đã làm mọi thứ, em làm đủ "trò" để mình không còn nghĩ về anh nữa. Nhưng... Dường như là không thể, những điều đó thật vô nghĩa, càng ngày nỗi nhớ anh lại nặng hơn, da diết hơn.

Trở lại Hà Nội lần này trong cái rét cuối xuân cảm giác có chút gì đó hụt hẫng, buồn và xen vào đó là những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Chẳng còn nữa những lần nắm tay nhau trên hè phố, chẳng còn nữa những lần đón đưa nhau trong cơn mưa rào đầu hạ. Nụ hôn ngọt ngào ngày nào cũng dần xa và mọi thứ giữa chúng ta ngày ấy cũng "chết mòn" theo năm tháng.

Em mệt, mệt lắm anh à. Những lúc như thế này thèm lắm bờ vai êm của anh, thèm được anh ôm vào lòng rồi vỗ về và cho em cảm giác được an toàn. Giờ đây những thứ ấy chỉ còn trong vô vọng,chỉ còn trong ký ức những ngày nắng len lỏi qua thềm.

Cuộc sống vốn không công bằng, kẻ nặng tình luôn thua cuộc. Em thua rồi, em thua anh rồi người yêu cũ à. Từ nay em sẽ chọn cô đơn, em chọn cách sống như một "phi hành tự do" Em sẽ đi những nơi mình thích, sẽ mua những món đồ mình ưa và em sẽ yêu "nó" cái rét giá buốt "nàng bân" mặc dù không còn anh bên mình nữa, chẳng phải em là cô gái mạnh mẽ hay sao?

Khúc giao mùa tháng 3, những cảm xúc lẫn lộn xen lẫn nỗi cô đơn. Chẳng biết từ bao giờ em lại trở nên mềm yếu? Chẳng biết từ bao giờ em lại yêu cái nắng đầu hạ đến thế. Tạm biệt anh người em từng thương, tạm biệt thành phố quen thuộc em trở lại thành phố mới nơi chẳng có anh cũng chẳng còn cái rét mang tên "nàng bân" nữa, thay vào đó là những ngày nắng xuyên qua hàng cây.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN