Tôi là con gái, tự thấy mình cũng có nhu mì, yếu đuối nhưng tôi không thích chó mèo như những cô gái khác. Tôi ghét những đám lông của thú dính vào người. Nó làm tôi muốn hắt xì và gỡ bỏ tất cả những gì có mùi lông thú. Ghét cái bọn con mèo lâu ngày không được vuốt ve thì móng dài, hung dữ, có cả bọn quen được cưng nựng cũng hóa hư không biết phân biệt chủ tớ...cứ thấy người là chui vào. Tôi tiêu khiển và tiêu diệt nỗi buồn của mình bằng việc đi cà phê một mình và bị gọi là hình thức tự kỷ. Tôi thích đi ăn kem khi buồn. Nhất là những ngày trời lạnh.

Tôi thích ngủ. Thích uống cà phê, uống nhiều lần trong ngày, chỉ dừng lại khi cảm thấy chất caffeine làm run rẩy cả người thì mới dừng lại. Tôi là một đứa nghiện cà phê – Một thức uống mà cô nhân viên vẫn thường hay đưa nhầm cho người đi cùng tôi khi ở quán. Tôi thích đi. Không phải là chuyến đi phượt trên các cung đường leo núi hay xuống biển...Tôi thích đi thong dong ngoài đường. Cứ đi thôi...và hay ngủ muộn. Những đêm dài lang thang trên internet chỉ để đọc những bài blog rồi bắt gặp những thanh niên cũng đang cô đơn trên mạng như tôi. Tôi biết đó là những ngày đang tự mình ra khỏi xã hội, những ngày muốn đi tự vẫn trong bóng tối.

Tôi là con gái, tự thấy mình cũng có nhu mì, yếu đuối nhưng tôi không thích chó mèo như những cô gái khác. Tôi ghét những đám lông của thú dính vào người. Nó làm tôi muốn hắt xì và gỡ bỏ tất cả những gì có mùi lông thú. Ghét cái bọn con mèo lâu ngày không được vuốt ve thì móng dài, hung dữ, có cả bọn quen được cưng nựng cũng hóa hư không biết phân biệt chủ tớ...cứ thấy người là chui vào. Tôi hình dung ra những cô gái đứng đường dễ ngả lòng vào bất kỳ một gã trai nào khi được cho tiền.

Tôi tiêu khiển và tiêu diệt nỗi buồn của mình bằng việc đi cà phê một mình và bị gọi là hình thức tự kỷ. Tôi thích đi ăn kem khi buồn. Nhất là những ngày trời lạnh. Mùa đông năm nay, Hà Nội quái gở như người mắc căn bệnh kỳ lạ. Nóng lạnh bất thường. Hôm qua Hà Nội lạnh nhất trong 39 năm qua.

Tôi thấy buồn vì một người 23 năm trước là người còn xa lạ. Hôm nay bỗng trở thành người gây nỗi buồn, người gây thương nhớ cho tôi. Hôm nay trời lạnh "vãi", phi xe lên bờ hồ chỉ để ăn một cốc kem. Cắm gẫy cả thìa nhựa mới ăn xong 1 cốc kem. Rõ ràng là tôi chưa bao giờ thấy lớp chocolate nó cứng như thế. Ăn xong rồi muốn rụng luôn cả hàm và đi nha sĩ. Đôi bàn tay hóa đá, cả người lạnh buốt như một que kem. Nhắm mắt lại, tôi hình dung mình đang là một cục đá ni-tơ đang bay hơi giữa bờ hồ đang lất phất mưa.

Tôi yêu sách. Yêu cuồng nhiệt và si mê. Tôi mê những con chữ được đánh trên những trang giấy. Tôi nghĩ rằng đó là tri thức của nhân loại. Phải may mắn lắm chúng ta mới được cầm nó lên. Xã hội này càng trở lên ích kỷ. Người ta thích thu lượm tất cả về mình. Có mấy ai chịu chia sẻ những thành công cho người khác. Đọc sách là sự mua bán nhân đạo và sòng phẳng.

Tôi có thói quen ngửi sách trước khi đọc. Tôi thích mùi giấy. Dĩ nhiên thích cả mùi tiền. Vì tiền cũng là giấy. Chỉ có điều mùi tiền dễ làm người ta có cảm giác say rượu. Nhanh say và thường kéo theo hệ lụy. Say sách như say cà phê vậy: run rẩy, yêu thương, đắng và ngọt, thơm và sảng khoái. Tôi có suy nghĩ: Tôi sẽ phải lấy một chàng trai phải đủ kiên nhẫn đọc được một cuốn sách. Chỉ cần thế, tôi không có một tiêu chí nào nữa cả.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN