Dành cho những ai chia tay đã lâu mà vẫn âm ỉ ký ức về người cũ-không-còn-thương mình nữa. Hãy sáng suốt lựa chọn cho mình một con đường để sau này khi nhìn lại, bạn sẽ không cảm thấy hối hận về những gì đã qua. Tôi cũng đã có thời gian rất mê muội vì một người, nhưng sau tất cả tôi nhận ra, họ đã không còn xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho họ nữa. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình, đừng suy nghĩ quá nhiều cho người chỉ cho bạn là sự lựa chọn của họ.

Chiều hôm qua, trên phố đông người qua lại tôi bất chợt thấy mình quá cô độc giữa dòng người chen lấn xô đẩy nhau. Nhiều người cứ hỏi tôi “ Chia tay lâu rồi mà sao không thấy hẹn hò với ai nữa vậy, không cảm thấy cô đơn hả?” Tôi cứ cừơi phào cho qua chuyện rồi nói : “ Chuyện tình cảm là tùy duyên thôi, chứ cưỡng cầu cũng đâu có được?”

Cũng hơn một năm rồi, kể từ khi chia tay nhau, tôi vẫn hay một mình đi qua con đường mà ngày xưa chúng tôi thường đi, tấp vào quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi từng ngồi hàng giờ để trò chuyện. Những ngày như thế, tôi luôn để bản thân mình chìm ngập trong những ký ức vừa mới cũ xưa đó, vì tôi biết có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào mà quên nhanh được như vậy. Nhiều người cứ hỏi, làm sao để quên đi một người mà mình từng yêu sâu đậm và cũng phũ phàng với mình, thật ra có rất nhiều cách, người thấy cách này hiệu quả với mình nhưng người kia lại thấy cách khác phù hợp hơn. Còn với tôi, dùng ký ức để đánh bại ký ức, một cách vô cùng nguy hại đến trái tim nhưng qua cái đau tột đỉnh rồi thì tự khắc sẽ quên hết cả thôi.

Đã rất nhiều lần, tôi cho phép bản thân mình cứ nhớ về anh, nhớ về những kỹ niệm xưa cũ đó, rồi cũng có đôi lần tôi bật khóc vì thương vì nhớ, nhưng số lần tôi nhận ra sự tỉnh táo của bản thân mình nhiều hơn, đó là lúc tôi dùng lý trí của mình để đấu tranh với trái tim luôn nghĩ cho người khác. Khoảng thời gian đó, thật sự rất kinh khủng, nhưng môt khi lý trí đã thắng thì đó cũng là lúc tôi lấy lại được cái tôi của chính mình. Những lúc đó tôi tự nói với bản thân mình, tự kể chuyện với bản thân mình, và yêu cầu bản thân mình phải cực kỳ sáng suốt để quyết định có nên nhớ nhung tiếp hay không? Trong suốt quảng thời gian yêu nhau, tôi đã cho đi quá nhiều- đôi lúc không cần nhận lại, nhưng thật chất cũng chẳng nhận lại được bao nhiêu cả, nhưng tình yêu mà, yêu là chỉ biết yêu thôi, như một con thiêu thân lao vào tình ái mà không biết nơi đâu là lối thoát. Rồi cái ngày phát hiện anh lừa dối, tôi cũng tìm đủ mọi lý do để biến minh cho anh cũng như tự gạt bản thân mình là điều đó không phải sự thật. Nhưng sự thật thì cũng vẫn là sự thật, dù có cố tình che giấu bao lâu đi chăng nữa thì cũng có một ngày bị phát hiện ra  mà thôi.

Tôi chưa bao giờ đổ lỗi ai làm sai cho cuộc tình đã qua, cách mà anh ấy làm tổn thương tôi cũng giống như tôi tự làm tổn thương chính bản than mình. Nếu tôi không cho anh ấy quá nhiều cho hội thì anh ấy chẳng bao giờ có khả năng làm tổn thương được tôi cả. Chung quy lại , mọi lỗi lầm đều do chính bản thân mình gây ra. Tình yêu chưa bao giờ sai, chỉ có yêu nhầm người mới là sai thôi. Nhưng khi đã rơi vào tình yêu rồi, thì có mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra sai và đúng nữa.

Thật ra thì tôi cũng đã dần dần quên đi con người bội bạc đó, vì tôi suy nghĩ nếu cho anh ấy tiếp tục hành hạ trái tim tôi nữa thì người thiệt thòi cũng chỉ có tôi thôi, vì dù cho tôi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng bao giờ để ý đến tôi một lần nữa dù chỉ một giây. Thay đổi là thay đổi, đâu thể nào ép người ấy quay lại với mình được nữa, vì nếu có cũng chỉ là sự thương hại của họ, thử hỏi bạn cần tình yêu chân thành hay sự bố thí tình cảm.

Những lúc tôi cảm thấy cô độc nhất, tôi đã không còn đỗ lỗi cho ai và cũng không hỏi những câu hỏi tại sao nữa, mà tôi nghĩ, vốn dĩ mọi chuyện trời đời này đều xảy ra theo một lý do nào đó cả rồi, do tôi không may mắn trong chuyện tình cảm nên hễ yêu là đau như vậy thôi. Rồi tôi cũng tự trấn an bản thân mình lại bằng những suy nghĩ tích cực hơn, cũng sẽ có người yêu mình chân thành,họ sẽ xuất hiện để chữa lành những vết thương mà tôi đã và đang gánh chịu cả thôi. Trãi qua quá nhiều đau thương, đôi lúc tôi không còn tin vào kỳ tích hay phép nhiệm màu gì nữa, nhưng cũng phải đôi lần cho cho phép mình tiếp tục mơ mộng về “ chàng hoàng tử tương lai” của mình một chút để có thêm động lực mà cố găng.

Chuyện tình cảm, muôn thuở, nếu đã vưỡng vào rồi thì bạn phải chấp nhận sẽ có đau thương. Nhưng mức độ đau thương thế nào thì tùy thuộc vào bạn cả thôi. Đau nhiều hay đau ít không phải là lúc nhận ra sự lừa dối sự thay đổi, mà là do cách bản thân chúng ta suy nghĩ về vấn đề đó như thế nào. Hãy tự hỏi, người đó có thật sự xứng đáng để chúng ta tổn thương nhiều như vậy hay không.  Rồi tự khắc có câu trả lời cho bản thân mình “ Nên tiếp tục nhớ hay bắt buộc phải quên?!” 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN