Tuổi trẻ của mỗi người, ai cũng một lần đi qua những sai lầm và chúng ta cũng thế, sai lầm ấy làm chúng ta da diết đau cho những ngày tháng tiếp về sau khi không còn nhau nữa. Và rồi, chúng ta cũng đã đi qua tuổi trẻ của mình, thời gian chua chát lắm anh nhỉ, đến độ vừa nói lời tạm biệt ngày hôm ấy mà chớp mắt một cái khi gặp lại chúng ta đều đã già

Những ngày đầu thu năm ấy, chúng ta bắt đầu yêu nhau và bắt đầu hứa hẹn những chuyện tương lai xa vời. Ba năm trôi qua, tương lai ấy cũng đã đến nhưng chỉ có những lời hứa mà chúng ta đã có là chưa bao giờ được thực hiện.

Mùa thu ấy, anh chạy đến thật gần bên em và nói rồi hứa đủ mọi điều. Lúc ấy, còn quá trẻ cho hai chúng ta phải không anh, quá trẻ cho một mối tình chỉ mới bắt đầu mà đã nói đến chuyện trăm năm, quá hồn nhiên cho hai trái tim vừa chỉ mới nhóm nở yêu thương mà đã mơ ước chuyện lâu dài. Chúng ta đã từng mơ ước về cuộc sống như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng cuộc đời này thật chất đâu được như là phim ảnh. Cũng yêu đó, cũng chân thành đó, cũng hy sinh đó, nhưng tất cả những điều đó chưa bao giờ là đủ cho một trái tim vốn dĩ chỉ xem tình yêu là một trò chơi của đứa trẻ con, lúc đầu thì hào hứng thú vì càng về sau lại càng chán và muốn tìm thú vui khác để chơi.

Mùa thu ấy, chúng ta vẫn cứ ngỡ sẽ vượt qua mọi sóng gió đó, chúng ta cũng vẫn còn trẻ để có quyền mơ mộng chuyện về sau, vẫn còn đủ tình để còn nắm tay nhau đi qua ngày mưa bão. Lúc ấy, em vẫn cứ nghĩ, chỉ do đơn phương em suy nghĩ, em đã có anh, chiếm trọn tình anh, nhưng thì ra, lúc ấy em vẫn còn quá trẻ để có những suy nghĩ như thế, tuổi trẻ đó của em, hết một nửa là dành cho anh, cho thứ tình cảm mà em cho rằng vĩnh viễn. Em còn quá trẻ để đánh giá và cân đo một mối tình, trẻ con đến độ những ngày tháng chúng ta đã chia tay rồi mà em vẫn khăng khăng rằng anh không được phép thuộc về bất cứ ai trừ em.

Nhưng rồi những mua thu ấy cũng đã đi qua, quá dài cho những năm tháng ấy nhưng rất ngắn cho mối tình trẻ dại....

Em lang thang vào một quán cà phê lạ lắm, tình cơ nghe được bài hát em rất thích: "... Anh yêu em ngỡ những lúc bên anh sẽ như mùa thu mãi còn, nhưng em đâu hay rằng mùa thu giờ đang thay lá.." Ừ thì lúc ấy chúng ta cứ nghĩ tình cảm ấy đẹp vô vàn, nhưng đâu ai ngờ, rồi nó cũng thay đổi. Em nhận ra rất nhiều điều ý nghĩa từ những mùa thu đã qua ấy, tuổi trẻ của mỗi người, ai cũng một lần đi qua những sai lầm và chúng ta cũng thế, sai lầm ấy làm chúng ta da diết đau cho những ngày tháng tiếp về sau khi không còn nhau nữa.

Và rồi, chúng ta cũng đã đi qua tuổi trẻ của mình, thời gian chua chát lắm anh nhỉ, đến độ vừa nói lời tạm biệt ngày hôm ấy mà chớp mắt một cái khi gặp lại chúng ta đều đã già. Khi gặp lại em, anh hỏi, em có hối hận vì đã từng yêu anh hay không, em chỉ mỉm cười và nói " Em luôn trân trọng tuổi trẻ đó đã đi qua cùng anh hạnh phúc cùng anh, vui buồn cùng anh, đau khổ cùng anh đó. Em luôn thầm cám ơn anh đã cho em một tuổi trẻ đáng nhớ, cho em sự trưởng thành, cho em thất bại trong cuộc sống để em được như ngày hôm nay." Có đôi lần em từng nghĩ, đừng cho em gặp lại anh thêm một lần nào nữa vì dù thời gian có bao lâu và bao xa đi chăng nữa thì khi nhìn thấy anh trái tim em cũng sẽ vì anh mà lạc nhịp. Nhưng hôm nay, khi gặp lại, em tự nói với mình " Lúc trước mình trẻ con đến vậy sao?".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN