Sẽ không có chuyện cổ tích như em hằng mơ, cũng không có hoàng tử sẽ đến bên em để mang cho em hạnh phúc, nhưng em tin có một tình yêu chân thành thì cần thời gian để chứng minh cho tất cả!

Có bao giờ, em được một lần người yêu em đợi và đón em trước cửa công ty chưa?

“ Dạ thưa, chưa bao giờ!”

Có khi nào, trong những lúc em buồn bã nhất và cần người cạnh bên nhất, người yêu em ngay lập tức suất hiện để vỗ về em chưa?

“ Dạ, chưa bao giờ!”

Có bao giờ, em được người yêu chăm sóc những lúc em ốm dù chỉ một lần?

“ Dạ, vẫn chưa bao giờ!”

Anh chết lặng nhìn những giọt nước mắt cứ lăng dài trên gương mặt tròn trĩn của Lam – “ Anh xin lỗi!”

Có lẽ, những câu hỏi đó của anh đã chạm vào những góc khuất mà Lam cố gắng níu giữ một mối tình mà cô cho là mãi mãi không bao giờ xa rời đó. Có lẽ, cô đã cất giấu nó quá lâu, vì cô sợ phải đối mặt với nó, đối mặt với một ngày cô mất anh, dù cô biết sự chờ đợi và chịu đựng của cô là vô nghĩa. Khi bắt buộc phải thừa nhận những vấn đề mà mình cố giấu luôn làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu và như muốn khóc thật lớn rồi bỏ chạy đi thật xa.

“…Bao nhiêu năm tháng qua, em chịu đựng, em cố gắng là vì thứ gì? Vì chờ một tình yêu chân thành từ anh hay thứ tình cảm chắt  chiêu từ mối tình trước? Em biết , tất cả cảm xúc hỷ nộ ái ố trong anh đã trao trọn cho người cô ấy, cô gái mà anh đã chọn trước khi đến bên em. Đã có những lúc em ghen rất buồn nhưng chỉ vì niềm tin vào bản thân có thể thay đổi được anh nên em cứ tiếp tục cố gắng vun đắp nó, che chở nó, dù đã bao nhiêu lần anh vô tâm…”

Thiên Lam, một cô gái quá nhạy cảm và đa tình, khi yêu một ai, cô dành trọn cho họ những thứ cảm xúc của chính mình, buồn vui giận hờn. Cô thương anh không vì do gì chỉ một chữ “THƯƠNG” vỏn vẹn, cô luôn dành cho anh một niềm tin tuyệt đối, dù anh có buồn, có giận cô nhưng sau tất cả cô vẫn tha thứ cho anh. Cô nhu nhược quá chăng? Hay cô yêu quá mù quáng? Hay …. Nhưng suy cho cùng, mọi chuyejn đều xảy ra theo một lý do của nó.

Anh không ngăn được lòng mình khi nhìn thấy cô yếu đuối như vậy, chỉ muốn được ôm chầm lấy cô và thốt lên rằng: “ Đừng lo, còn có anh bên cạnh!”, nhưng dường như tình cảm của anh có dành cho cô lớn như thể nào cũng không thể che lấp nổi và thắng được niềm thương yêu của cô dành cho người kia.

Đã bao lần, anh ở bên cô, che chở cô, giúp đỡ cô những lúc cô cần như. Và dường như, anh như một phép màu  đến bên cô để xua đi mọi khó khăn khi cô gặp phải. Nhưng với cô, anh cũng chỉ là một người anh theo đúng nghĩa thật sự.

Lam bối rối vì nhận ra tình cảm ấy, cô cố tình trốn tránh và lại càng dành nhiều thời gian hơn cho người kia ; đồng nghĩa với việc cô càng nhận được nhiều nổi buồn. Cô biết, dù có hờ hợt với cô đến cỡ nào, thì người yêu hiện tại vẫn dành cho cô những tình cảm đúng nghĩa” NGƯỜI YÊU” nhưng dường như đó là một nghĩa vụ, một thói quen mà hơn hai năm nay anh đã làm và không thể vứt bỏ được, lại một suy nghĩ lại thoáng qua trong cô.

Lam lang thang một mình qua hết những con đường, có những con đường tưởng chừng như không có lối đi nhưng rồi cô cũng tìm ra phương hướng để bước tiếp, có những người dường như là hiện hữu thật sự nhưng thật ra chỉ là ảo giác cho chính bản thân chúng ta tạo ra; có những mối tình dù có thời gian thấm thiết như thế nào nhưng nếu không biết cố gắng vì nhau thì cũng chỉ là một kết thúc buồn.

Lạc lối giữ những cô đơn của tình yêu hiện tại, những bối rối của cái quan tâm từ một người theo đúng nghía “ người-không-thể-thương”; Cô quay trở về căn phòng đầy ấp những kỷ niệm và lặng lẽ lắng nghe tiếng đồng hồ, bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra là anh, anh đến và đứng trước cửa  nói vừa ôm lấy Lam: “ Anh nhớ em, đồ ngốc ạ!” Cô ôm chầm lấy và khóc lên tiếng khóc của sự hạnh phúc sau những ngày dài chờ đợi. Thì ra, có những đợi chờ chưa bao giờ là uổng phí nếu chúng ta thành thật với trái tim mình, chúng ta biết dùng tình cảm để hiểu lẫn nhau, dùng sự im lặng để nhận ra ai mới là người chúng ta cần. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN