Liệu sẽ có người khác hoàn hảo hơn tôi, tốt hơn tôi sẽ ở cạnh cậu ấy vào một ngày nào đó? Câu hỏi này tôi hỏi không biết bao nhiêu lần và cuối cùng cũng có câu trả lời.

1. "Nếu một ngày cậu gặp một cô gái khác tốt hơn tớ, liệu cậu có thích cô ấy và bỏ rơi tớ không? Và. Đối với cậu, tớ là người như thế nào?"

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa gõ những dòng chữ trên lên facebook rồi vươn vai. Tôi chống tay lên khung cửa sổ ngắm sao. Nơi có ngôi sao sáng nhất cũng là nơi mà trái tim tôi đang hướng đến. 

Gió khẽ thổi vào căn phòng làm cho những chiếc chuông gió vang lên những âm thanh trong trẻo...

- Cậu đã bao giờ cảm nắng chưa?

Tôi hỏi khi cả hai đứa cùng đi lang thang qua những bờ hồ trong thành phố. Có vẻ cậu ấy hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi thì phải:

- À, một cơn cảm nắng kéo dài nhưng cũng chỉ làm tớ mệt mệt chút xíu.

- Ừm.

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên đôi môi của cả hai. Tôi cười vì thấy vui và thật thoải mái còn cậu ấy cười thì sao hay đó chỉ là một nụ cười buồn.

2."Một cơn cảm nắng chút xíu cũng khiến người ta mệt mỏi. Và...liều thuốc duy nhất chỉ có một. Là cậu"

Liệu sẽ có người khác hoàn hảo hơn tôi, tốt hơn tôi sẽ ở cạnh cậu ấy vào một ngày nào đó? Câu hỏi này tôi hỏi không biết bao nhiêu lần và cuối cùng cũng có câu trả lời.

Tuyết. Cô bạn đến vào một ngày trời đông lạnh giá, rét đến thấu sươn. Tôi ghét những cái gì xảy ra bất ngờ và tôi ghét cả việc Tuyết đến bên cạnh tôi.

- Tớ làm bạn cậu nhé!

Nụ cười của Tuyết làm ấm áp lòng người giống như ánh nắng mùa đông vậy đó. Và tôi lại biết có chuyện sắp đến với tôi và cả cậu bạn. Nhưng nụ cười trái ngược với cái tên ấy đã làm tôi nao lòng. Một cái gật đầu dẫn đến một câu chuyện buồn.

3.Khi Tuyết quen với cậu bạn thì hai người ngày càng thân thiết. Và. Tôi lại biến thành người thứ ba. Buồn bã, khóc lóc, tim nhói đau nhưng không thể làm gì hơn. Xinh xắn, tài năng, tốt bụng và thân thiện là những gì Tuyết có còn con số 0 lại thuộc về tôi. Nếu như tôi và Tuyết cùng tham gia một cuộc thi hoa hậu chỉ có hai người là tôi và Tuyết thì Tuyết sẽ là hoa hậu còn tôi...không là gì. Có lẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua làm tôn thêm vẻ kiều diễm của Tuyết.

4.Thời gian trôi qua và tôi thì cứ lùi dần còn Tuyết thì tiến xa hơn. Tuyết và cậu bạn hầu như không có một phút giây xa nhau. Những tiếng xì xầm, bàn tán tôi đều bỏ ngoài tai. Cho đến một ngày cái tin Tuyết và cậu bạn không thể thật hơn được nữa thì tôi chỉ muốn hét lên thật to. Gào thét trong nỗi tức giận...

Tấm vé máy bay trong tay tôi như nặng nề hơn khi càng vào trong cửa ra sân bay. "Du học Mĩ" là những gì tôi có thể nói với cậu bạn về chuyến đi của mình:

- Hoàng này, tớ đã có câu trả lời thứ nhất của mình rồi nhưng câu hỏi thứ hai của tớ...

Hoàng nắm tay tôi. Cái nắm tay của một người bạn và tôi mong ý nghĩa của nó là không muốn tôi đi.

Trước khi cánh cửa đóng sập trước mặt, tôi còn kịp nói thập to với cậu bạn:

- Đối với cậu thì tớ là gì?

Trên khuôn mặt ấy của cậu bạn cuối cùng đã có một nụ cười hiện ra. Một cơn gió mùa đông kéo đến và kéo theo câu nói của cậu bạn:

- Tớ sẽ trả lời khi My về. Tạm biệt My nha!

Nụ cười của cậu bạn làm tim tôi đập loạn xa và đầu óc tôi không ngừng nghĩ linh tinh.

............................

Sân bay và thành phố ngày càng mờ dần rồi bến mất trong khoảng không bao la.

5. Bốn năm sau.

Bóng tối in trên mặt đất nơi những chiếc lá rụng lả tả khi cuối thu đến. Sau bốn năm du học, thành phố đã thay đổi nhiều nhưng tình cảm của tôi đối với cậu bạn năm xưa vẫn vậy. Cả những ánh nắng ấm áp và những cơn gió khô lạnh cũng vẫn vậy, không thay đổi.

Một đoạn rừng thông. Tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc đang bước đi. Tôi đi theo người đó khi một ý nghĩ thoáng qua. Một bàn tay đặt lên vai tôi và câu nói mà tôi vẫn chờ đợi:

- Đôí với tớ thì cậu là cô gái dễ thương nhất. Và cậu chính là người đã làm tớ cảm nắng.

Tôi quay lại. Chính là nụ cười làm cho tôi bối rối trước khi đi vào bốn năm trước. Giữa rừng thông có hai đứa nắm tay nhau đi giữa ánh nắng và những cơn gió khô lạnh đầu đông......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN