Cuộc đời là vậy,không có cái gì quá hoàn mỹ cả. Cũng như chúng ta dù rất yêu nhau, nhưng không thể nắm tay nhau đi đến hết con đường vậy. Thật không biết đoạn đường sau này em sẽ phải đi thế nào? Không có anh, không ai có thể thay thế...

Hôm nay trời lại mưa anh ạ, em ghét mưa, mà cũng không hẳn, em ghét trời mưa mà không có anh bên cạnh. Mấy hôm nay gió mùa, thời tiết lạnh dần, từ tối qua lại có mưa nữa. Đêm qua, em nằm một mình, không có anh. Cảm giác rất trống vắng, rất thiếu thốn nữa. Chắc tại có một số thói quen không dễ bỏ hay tại em cũng chưa muốn từ bỏ.

Anh sẽ mang nắng đến chứ!

Đối với đoạn tình cảm của mình, em chưa từng hối hận. Yêu anh, em chưa từng hối hận. Đứa bạn em bảo rằng: Tao yêu nhiều như vậy, mà đến bây giờ vẫn chưa biết đến mùi vị hạnh phúc nó như thế nào. Em rất thắc mắc, tại sao yêu mà lại không hạnh phúc, chẳng phải mọi người đều nói yêu là hạnh phúc sao? Hóa ra về sau em mới biết, nó chẳng có tình cảm với ai cả, cảm giác với họ chỉ là cần thôi. Cần một nơi để dựa dẫm, cần một nơi để bớt cô quạnh. Em không yêu nhiều, em chỉ yêu mỗi anh. Nhưng em hạnh phúc, và em thấy em đã hơn rất nhiều người. Ít nhất là em cũng đã được nếm trải mùi vị của hạnh phúc, thế nên, em không hối hận.

Cuộc đời là vậy, không có cái gì quá hoàn mỹ cả. Cũng như chúng ta dù rất yêu nhau, nhưng không thể nắm tay nhau đi đến hết con đường vậy. Thật không biết đoạn đường sau này em sẽ phải đi thế nào? Không có anh, không ai có thể thay thế.

Anh sẽ mang nắng đến chứ!

Nếu trời cứ mưa thế này, em sẽ khóc mất, mà em đã nói rằng, em sẽ không khóc. Ít nhất là sẽ không khóc vì anh, để anh đi, và nhìn nhận lại mọi thứ. Nhưng giờ phút này, em không biết mình có làm nổi không nữa. Ngoài trời vẫn mưa, em vẫn nhớ anh, cảm xúc vẫn hỗn độn. Anh có nhớ em không? Vào những ngày trời lạnh, bên ngoài mưa như trút nước, gió đập vào khung cửa sổ. Anh có nhớ em, người con gái đã từng được anh che chở, ấp ôm những đêm như thế. Giây phút này đây, thật muốn anh sẽ nhớ em, lại không muốn như vậy. Anh nhớ em thì sao chứ, chẳng phải sẽ làm anh buồn sao? Em chỉ mong rằng, hai chúng ta, không ai phải buồn. Vậy nên, đừng nhớ em, em cũng vậy, anh nhé!

Ngày mai nắng lên, em sẽ không nhớ anh nữa. Anh sẽ mang nắng đến chứ? Hay nhờ ai đó mang nắng đến cho em đi!

Viết trong một ngày mưa gió, không có anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN