Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mải nghĩ mê, đến cuối cùng em cũng chẳng trả lời được câu hỏi mà em muốn biết. Chỉ biết rằng, sau đó, vài tháng trôi qua, em không còn muốn biết câu trả lời nữa, anh cũng dần dần không còn quan trọng.

Những ngày không anh…

Tình cảm là cái quái gì vậy? Sao lại sinh ra tình yêu? Tại sao em lại yêu anh? Vì sao anh lại không yêu em nữa?............

Anh ạ, có những ngày dài em chìm đắm trong những câu hỏi vô lí, những câu hỏi mà theo như lũ bạn em thì mang tính triết học sâu sắc. Cũng như kiểu con gà có trước hay quả trứng có trước vậy. Những ngày em tự vấn tình cảm của mình, cứ cố xác định nó một cách rõ ràng. Những ngày sau khi anh đi, để lại em với một đống suy nghĩ mông lung chẳng thể nào xác định rõ. Những ngày em cứ co mình mãi trong cái xó nhỏ của thành phố rộng lớn này. Những này ấy em không biết mình đã vượt qua như thế nào nữa. Em không biết phải định nghĩa những tháng ngày ấy như thế nào. Em gọi nó là “Những ngày không anh”.

Em không biết anh có buồn không hay anh chưa từng để ý. Em không biết anh có nhớ em không hay anh chưa hề nghĩ đến. Còn em, những ngày không anh là khoảng thời gian kinh khủng nhất, tối tăm nhất. Những ngày em cứ cố gắng tìm đáp án cho sự ra đi đột ngột của anh. Những ngày em suy sụp và rơi vào tuyệt vọng.

Những ngày không anh…

Tại sao lại có tình yêu? Câu hỏi này em vẫn chưa trả lời được. Em không hiểu tại sao hình ảnh của anh lại nhiều đến thế, nó cứ lấp đầy, lấp đầy tâm trí em. Để rồi đến lúc em không thể nghĩ được sang chuyện nào khác nữa. Có những ngày em không buồn ra cửa, không buồn ăn cơm, không buồn nghe nhạc. Em lười nhác ườn mình trong những suy nghĩ về anh. Em như một người bỏ quên hiện tại để sống một mình với cái thế giới trống rỗng của riêng em. Em yếu đuối đến đáng thương như thế!

Những ngày không anh ấy kéo dài vài tháng liền, những ngày tháng đáng sợ đó làm em kinh hãi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mải nghĩ mê, đến cuối cùng em cũng chẳng trả lời được câu hỏi mà em muốn biết. Chỉ biết rằng, sau đó, vài tháng trôi qua, em không còn muốn biết câu trả lời nữa, anh cũng dần dần không còn quan trọng. Hóa ra, thời gian là phương thuốc tốt nhất. Vậy mà anh ạ, những ngày qua em đã lãng phí nó đến thế nào? Em đã đánh mất cả một quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ để đắm mình trong những ngày tháng tồi tệ đó. Em bất lực với chính suy nghĩ của mình, để cho nó mải mê lạc lối.

Những ngày không anh…

Giờ đây, em sống rất tốt, em có công việc tốt, có bạn bè thân thiết, có thú vui riêng. Em có mọi thứ, chỉ trừ tình yêu là chưa đến. Em biết làm mình vui mỗi khi cô đơn và quan trọng nhất là em biết bỏ qua nhiều thứ. Em tin rằng một ngày không xa, tình yêu của em sẽ đến. Nhưng em chắc chắn với anh, tình yêu lần này của em sẽ không chật vật vậy nữa. Em sẽ không phải vùi mình vào những ngày tháng không anh nữa, em sẽ không cố gắng trả lời những câu hỏi vô lí nữa, em sẽ sống thật hơn, em sẽ thật hạnh phúc.

Tạm biệt anh, tạm biệt những ngày tháng không anh, tạm biệt tuổi trẻ khờ dại ấy…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN