Người ta có khả năng làm bạn buồn thì cũng thừa khả năng làm bạn vui vẻ. Vậy sao họ lại không làm vậy? Đừng tìm hiểu lý do nữa, không còn quan trọng nữa rồi.

Hôm lâu, mình có đọc được câu nói: “Khi tổn thương trở thành một “thói quen” thì con người ta tự nhiên biết cách sống trong bình thản” trích trong sách Sống và khát vọng được doanh nhân Trần Đăng Khoa đưa lên trang cá nhân.

Lúc đó thực sự không để tâm lắm. Hôm nay,mình  ra khỏi nhà với nước mắt. Cảm giác ức nghẹn, rất khó chịu. Rồi chợt nhận ra, hình như sự tổn thương của mình cũng sắp trở thành thói quen rồi. Nhiều người hay thắc mắc tại sao mình lại phải chịu tổn thương quá lớn. Mình thì cảm thấy rất đơn giản, tại vì chúng ta đã cho họ cái quyền làm tổn thương chính mình. Con người hầu hết đều ích kỷ. Một ngày, bạn cho người ấy có cơ hội làm bạn buồn. Bỏ qua. Ngày nữa, bạn cho người ta có cơ hội làm bạn khó chịu. Bỏ qua. Rồi đến nhiều lần nữa, bạn vô tình cho người ta cái quyền làm bạn tổn thương. Thói quen chính là sự hình thành của nhiều lần như thế. Tổn thương nhiều lần, dần dà cảm xúc chai sạn, con người ta dần bình thản đối mặt với mọi chuyện. Với mình thì điều đó không tốt chút nào, như vậy chẳng khác nào một người vô cảm cả. Con người mà không có cảm xúc thì sẽ như nào, chẳng khác gì một con robot có trái tim khô khốc. Thử nghĩ xem, một ngày, chúng ta bình thản đón nhận mọi thứ, không có ngạc nhiên, không có buồn đau, không có mong chờ. Một ngày mà ta không còn bị cảm xúc chi phối, không bận tâm đến nó. Khi mà trái tim chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đập để duy trì sự sống.

Tổn thương quá nhiều sẽ thành thói quen

Đau buồn vì những chuyện không đáng là không nên, nhưng đến ngay cả việc đau buồn cũng không thể làm được thì thật là đáng thương.

Nhưng cho người khác cái quyền làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác thì thật là không đáng. Đối với những người chỉ biết làm bạn buồn thì cách tốt nhất là rời bỏ họ. Không nên nuối tiếc một con người như thế. Người ta có khả năng làm bạn buồn thì cũng thừa khả năng làm bạn vui vẻ. Vậy sao họ lại không làm vậy? Đừng tìm hiểu lý do nữa, không còn quan trọng nữa rồi.

Viết trong một ngày đẹp trời, sắp sang thu rồi đấy!

Hà Nội, 24.09.2014

Nhung Leo.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN