Em đã từng phải rất chật vật để đi qua những ngày không anh, anh có biết không? Bởi anh không chỉ đơn thuần là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em mà còn như một thói quen khó bỏ, như một thứ vốn luôn hiện hữu bên cạnh em nhưng nay nó lại thuộc về một người khác...

Phải nói nỗi đau mất anh đối với em dường như là quá lớn, Nó vượt qua khỏi cả sức chịu đựng của em. Nó cứ dai dẳng như cơn mưa phùn không dứt, là những dòng nước mắt đầm đìa suốt những đêm không ngủ, là những mảnh ký ức cứ ùa về cào xé trái tim em. Nó đau lắm, nó kinh khủng lắm, nó khó chịu lắm anh có biết không? Em đã từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì không biết phải làm gì để đẩy hình bóng của anh ra khỏi tâm trí em. Không biết phải bắt đầu cuộc sống không anh như thế nào? 

Và để đi qua những ngày không anh là một điều không hề dễ dàng một chút nào. Em không gượng ép mình phải quên anh ngay lập tức bởi em biết một khi càng cố gắng quên anh em lại càng nhớ anh. Em cũng không cố gắng chạy theo công việc hay bắt mình phải bận rộn để khỏa lấp đi những suy nghĩ về anh. Em cũng không muốn mượn tạm một hình bóng hay sa vào một vòng tay khác chỉ để quên anh. Nên em đành nhờ vào thời gian vì thời gian là liều thuốc tuyệt diệu nhất cho những trái tim bị tổn thương, có phải vậy không anh? Thời gian sẽ xóa nhòa kỷ niệm, sẽ làm phai nhạt nỗi nhớ, sẽ hong khô nước mắt và cho em sự mạnh mẽ, dũng cảm cũng như nghị lực để em bước qua nỗi đau này. Thời gian đã làm em thay đổi…

 …Đã không còn những giọt nước mắt lăn nhẹ trên bờ mi nữa mà thay vào đó là nụ cười. Vì em biết con gái như em đẹp nhất khi cười.

 …Đã không còn những ngày em mượn chút men say để quên anh vì em biết trái dất vẫn quay và cuộc sống vẫn tiếp diễn.  Những ngày không anh em vẫn có thể la cà phố xá với bạn bè hay đơn giản là cùng vào bếp với mẹ làm một món ăn nào đó.

…Đã không còn gương mặt nhạt nhòa hay đôi mắt thâm quầng nữa. Vì em biết nhan sắc con gái là quan trọng không anh thì em vẫn có thể xinh đẹp trong mắt người khác.

…Đã không còn những phút tim quặn đau khi em bất chợt gặp một hình bóng giống anh trên phố.

…Đã không còn những phút chạnh lòng khi em vô tình lướt qua những góc phố nơi mình từng hẹn hò.

…………..

…Và quan trọng là giờ đây bên em không còn hình bóng của anh nữa…

Em giờ đây có thể tự tin bước đi trên con đường không anh. Bởi những lúc buồn em có thế khóc òa lên khóc cho thỏa thích rồi tự lau đi nước mắt mà không cần đến bờ vai mạnh mẽ của anh nữa. Em cũng không còn giữ thói quen nhấc điện thoại lên là muốn gọi cho anh, kể cho anh nghe những niềm vui dù là nhỏ nhặt nhất. Em có thể làm mọi thứ mà không cần anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã rời xa em để em biết mình có thể mạnh mẽ như thế nào. Và cứ thế hình bóng anh dần biến mất khỏi cuộc đời em. Và em đã bước qua những ngày không anh như thế. Em đã trở lại là em trước đây, là em của những ngày khi chưa hề có anh – một cô gái yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi.

Tạm biệt anh – Tạm biệt những nỗi nhớ về anh…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN