Cho dù tình yêu của em dành cho anh có lớn có nhiều đến chừng nào đi chăng nữa nhưng em đành phải buông tay vì em đã chịu đựng đủ rồi...

Gặp anh và quen anh khi em mới là một con bé năm nhất ở tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên chốn đô thị phồn hoa Sài thành. Khi đó, em còn ngây thơ, còn trong sáng, còn hồn nhiên lắm, còn chưa biết tình yêu thực sự nó là gì. Thế rồi, con bé ấy gặp anh. Anh, trên con bé 2 khoá. Và nó thực sự ấn tượng với nụ cười toả nắng của anh. Rồi nó yêu anh từ lúc nào nó không hay...

Và rồi anh tỏ tình với nó. Dĩ nhiên nó đồng ý vì chẳng lý do gì mà nó lại không cả. Vì nó cũng biết là anh yêu nó. Điều đó được thể hiện qua những tin nhắn, qua sự quan tâm, sự lo lắng mà anh dành cho nó. Nó thực sự hạnh phúc.

Tình yêu trong nó cứ thế mà lớn dần, rồi nhiều dần theo năm tháng. Và sẽ là một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích mà ở đó anh là một chàng hoàng tử còn nó là một cô công chúa, nếu như thời gian không làm cho anh thay đổi. Anh tốt nghiệp ra trường và có một công việc ổn định. Nhưng công việc bắt anh phải xa nó. Nói là xa thì cũng xa đó bởi 2 đứa sẽ không còn những buổi chiều đưa đón nhau đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim...Nói là gần đó bởi khoảng cách đó chưa tới 50 cây số. Và anh thì luôn an ủi nó "Người ta yêu xa đầy ra đó, vẫn yêu nhau đấy thôi. Có sao đâu nào?" Nó cũng nghĩ vậy. Nhưng trực giác của nó mách bảo nó rằng có một cái gì đó bất an.

Rồi thì nó vẫn cứ yêu anh đó. Vẫn cứ tiếp tục một cuộc sống bình thường mà thôi. Còn anh, vẫn chăm chút cho công việc. Hằng tháng, vẫn sắp xếp chạy lên gặp nó rồi hò hẹn. Và nó cũng tự nhủ thầm "Khoảng cách có là gì khi anh và nó vẫn yêu nhau!"

Đủ đau, sẽ tự khắc buông tay...

Nhưng rồi thì những tin nhắn ít dần, những cuộc hò hẹn ít dần, những cú điện thoại ít dần...rồi thì nó thấy sự bất an trong nó lớn dần. Nó quyết định hỏi anh lý do. Thì anh nói do công việc của anh quá bận. Vâng thì vì công việc, nó còn biết nói gì nữa. Chỉ trách anh một chút và rồi nó lại bình thường. Nó tự an ủi mình "Anh ấy bận mà, có phải ai cũng rảnh rỗi như thời sinh viên được đâu!"

Nó cứ nghĩ như vậy mặc kệ cho những sự quan tâm nó nhận từ anh càng ngày càng ít. Nó cứ cố gắng tìm những lý do biện minh cho anh và cũng như để trấn an bản thân nó. Và cứ thế nó xây dựng lên một bức thành vững chắc cho niềm tin, cho tình yêu nó dành cho anh mặc kệ những lời nói, những lời khuyên kể cả những lời trách móc từ những con bạn thân rằng nó đang bị lừa dối. Nó cứ cố gắng tin, cố gắng tin là anh vẫn yêu nó và không lừa dối nó đâu khi mà trên facebook của anh tràn lan những hình ảnh anh đi chơi nơi này nơi khác với người này người nọ. Nó cứ ngu ngốc tin như vậy và càng ngày càng nhận được những lời than móc cho sự ngu ngốc của nó.

Và rồi, cái gì đến nó cũng phải đến. Cảm thông, chịu đựng, hi sinh cái gì nó cũng có mức độ, có giới hạn của nó. Khi những thứ ấy nó lên đến cao trào và rồi thì "Bùm". Niềm tin ư, tình yêu ư? Tất cả mọi thứ đổ vỡ trong nó. Nó không còn cái gì để tiếp tục mà bám víu, mà níu kéo cái tình yêu đó nữa. Tại sao ư? Nó đã chịu đựng quá đủ, cảm thông quá đủ, và nỗi đau cũng đã đủ. Đủ để giằng xé cái mà nó gọi là sự tin tưởng trong tình yêu. Đủ để cào cấu trái tim non nớt của nó. Đủ để nó nhận ra anh không còn tình cảm với nó nữa. Đủ để nó hiểu, nó biết nó không cần cái tình yêu ấy nữa. Và đủ để nó buông tay...

Cho dù tình yêu của nó dành cho anh có lớn có nhiều đến chừng nào đi chăng nữa nhưng nó đành phải buông tay vì nó biết nó đã chịu đựng đủ rồi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN