Em gặp anh trong một chiều mưa và cũng buông tay anh trong một chiều mưa...

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta thích mưa cả. Vì mưa ẩm ướt, vì mưa buồn lắm. Nhưng em lại thích mưa và cũng ghét mưa nữa. Vì sao ư? Vì đối với em mưa là cả một vùng kí ức của em về anh. Bởi em gặp anh trong một chiều mưa và cũng buông tay anh trong một chiều mưa.

Mưa đã vô tình mang anh đến bên đời em một cách rất ngẫu nhiên và mưa cũng đã làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai trái tim đồng điệu kết nối làm một. Nhưng cũng chính mưa lại vô tình là chứng nhân nghiệt ngã cho cuộc chia ly của đôi ta. Mưa ơi, sao mưa lại đóng vai trò nhiều trong cuộc đời em đến vậy.

Em đã từng yêu mưa vì mưa luôn mang cho em một cảm giác thoải mái. Nó không mang cho em những tia nắng ấm cùng những gợn mây xanh bồng bềnh trôi. Nhưng mưa lại mang lại cho em những giọt nước mát lạnh để mỗi khi em đưa tay ra hứng mưa rồi chạm vào mưa đều rất thích thú. Và em lại càng yêu mưa hơn nữa bởi mưa đã mang anh đến bên em rồi yêu em.

Rồi em bỗng dưng lại ghét mưa. Ghét mưa đến vô cùng. Bởi chính trong một chiều mưa, người mà em đã gửi vào đó bao nhiêu yêu thương cũng đã cất bước đi xa đời em vĩnh viễn không quay trở lại. Mưa ơi, sao mưa mang người ta đến bên em làm gì để rồi mưa lại mang người ta đi như vậy?

Em đã từng yêu mưa. Vì mỗi khi có mưa là mỗi lần em được nép vào người anh mà đi hay được ngồi sau tay lái dưới cái lớp áo mưa mà thích chí đưa tay ra nghịch nước.

Em cũng ghét mưa. Vì mưa lại làm em nhớ anh đến miên man. Nhớ lắm vòng tay ấy luôn siết chặt, nhớ những cái nắm tay nồng ấm, nhớ những chiếc hôn vụng trộm, nhớ cái ánh mắt nhìn em trìu mến. Nhưng giờ còn đâu?

Nếu chiều nay không có mưa rơi...

Em cũng yêu mưa lắm. Bởi mưa giúp em thoải mái khóc. Em có khóc gào thét lên hay chỉ lặng lẽ âm thầm rớt những giọt nước mắt mặn đắng chát lòng mà không ai nhận ra cả. Vì khi đó tiếng mưa át tiếng khóc và nước mưa hòa vào cùng nước mắt.

Em cũng ghét mưa lắm. Vì bây giờ, giữa dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi em cảm thấy cô đơn, lạc lõng lắm. Giữa cái chốn đô thị phồn hoa này ngoài anh ra em đâu còn người thân thuộc nào. Vậy mà anh lỡ rời bỏ em, buông tay em để rồi em không biết mình phải làm gì, không biết phải đi về đâu nữa.

Chiều Sài Gòn, một ly cà phê nóng, một khung cửa sổ, một bóng hình đơn độc và mưa. Em vẫn ngồi đó, vẫn nơi quán quen đó và ngơ ngẩn nhớ về anh – người mà bây giờ em chỉ được phép gọi là "người yêu cũ". Giờ anh đang vui vẻ bên ai kia, đang ngập tràn hạnh phúc bên người anh đã chọn liệu có nhớ về em dù chỉ là bất chợt. Chắc là không bởi chỉ có em ngây ngô, chỉ có em ngốc nghếch, khờ dại mới tin vào anh, tin vào cái tình cảm tưởng chừng sẽ được cùng nhau đi đến cuối con đường. Và cũng chỉ có em tự rạch vào tim mình thêm những vết thương để rồi nhìn chúng rỉ máu mãi không lành lại. Và cũng chỉ có em còn lưu giữ và hoài niệm mãi những kí ức xưa cũ, những mảng màu kỉ niệm đã phai nhạt theo năm tháng. Còn anh có lẽ đã xóa đi hình bóng bé nhỏ của em trong tim anh từ lâu rồi và thay thế vào đó là bóng hình của người khác.

Nếu chiều nay không có mưa, em sẽ thôi không nhớ về anh nữa, thôi khơi gợi những hồi ức đẹp đẽ nữa. Em sẽ coi như anh là một cơn mưa rào vội vàng đến và vội vàng đi để rồi nắng đẹp sẽ hong khô tất cả những giọt nước mắt, sẽ chữa lành lại những vết thương còn đang rỉ máu và cầu vồng rực rỡ sắc màu sẽ chào đón em ở một chân trời mới.

Nếu chiều nay không có mưa rơi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN