Em thật sự nể phục những người yêu nhau sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè với nhau. Họ có thể bỏ qua nỗi đau và những vết thương để trở thành bạn nhưng đối với em điều đó là không thể…

Lúc nào sau câu chia tay cũng là “Em/anh hi vọng chúng ta có thể làm bạn”. Ừ thì hi vọng đó nhưng mấy ai sau chia tay mà còn làm bạn bè với nhau. Những người mà làm bạn bè được với nhau có chăng là do họ không thể yêu nhau được nữa nhưng vẫn muốn bên cạnh nhau và còn muốn được quan tâm nhau với tư cách là bạn. Và em thật sự nể phục họ vì họ làm được điều đó.  Riêng em thì khác. Đối với một người từng đã là cả thế giới của mình mà bây giờ quay ra làm bạn nói thật với anh là em không làm được. Không phải do nỗi đau mà anh tạo ra quá lớn để em không thể quên mà là em không thể giả tạo cười nói với anh vào bắt chuyện tán gẫu hỏi những câu xã giao “Dạo này anh khỏe không?” “Công việc ra sao rồi?” Em không làm được anh ạ. Nó còn khó hơn là nói câu chia tay nữa.  Có thể khi người ta nghe em nói như vậy thì nghĩ do em ích kỷ. Ừ thì đúng là em ích kỷ đó. Em ích kỷ cho bản thân mình. Em không muốn mình sau khi chia tay mà vẫn giữ thói quen quan tâm đến cuộc sống của người đã cũ. Quan tâm làm gì khi đã không còn là gì của nhau, quan tâm làm gì để rồi trong lòng cứ ôm giữ về một hình bóng đã từng nhớ nhung tha thiết, quan tâm làm gì để rồi vết thương cứ lại rỉ máu nước mắt lại rơi khi bóng đêm ùa về.

Thôi thì làm người dưng anh nhé!

Thà cứ làm người dưng lướt qua nhau như hai người xa lạ chắc là sẽ đau một chút nhưng như thế tốt hơn anh à, tốt cho cả anh và cả em. Làm người dưng em sẽ không cần phải gượng gạo cười khi nhìn thấy anh gần ngay trước mắt mà không thể chạm tới. Làm người dưng em không cần phải ngoảnh đầu lại nếu ta vô tình bước qua nhau.

Em và anh đều đã chọn những con đường riêng cho mình và trên con đường ấy hoàn toàn không có người còn lại vậy thì nếu vô tình chạm mặt, xin anh hãy coi em là người dưng anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN