Cô sợ những lần cãi vã mà chính cô là người gây chuyện, cô thấy mình ngày càng nũng nịu khó chơi và lo nghĩ xa vời. Còn anh, anh lại dửng dưng đến lạ kỳ. Cô vẫn cảm nhận được anh yêu cô rất nhiều, nhưng hình như vỏ bọc của anh còn lớn hơn tình yêu đối với cô.

Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Một chiều đông sau cơn giông dài, có cô gái nọ đứng suy tư mặc gió cuốn tóc bay. Cô lẻ loi, đơn côi, dáng hao gầy, dừng chân dưới tán cây phong già lá đã gần rụng hết. Nếu chỉ đứng từ xa mà ngắm, sẽ nhận thấy ở cô có một điều gì đó cuốn hút đến lạ kì, hấp dẫn đến nỗi chỉ muốn lại bắt chuyện hỏi xem cô là ai. Chắc hẳn, một phần cũng là do mái tóc ngắn đỏ rực đang xõa tung kia.

Thúy đứng ở đây đã từ rất lâu rồi. Đây là nơi cô và Khánh lần đầu gặp mặt, cũng chẳng biết vì điều gì đã đưa chân cô đến đây chứ không phải là một nơi nào khác in rõ kỷ niệm đã qua của hai người. Hôm nay là ngày mà nếu như còn đang yêu nhau, cô và anh sẽ làm một buổi tiệc nhỏ nào đấy để nhớ lại ngày cô nhận lời yêu anh. Nhưng, đúng rồi đấy, cô và anh chia tay nhau tính đến nay đã gần ba tháng.

Từ ngày chia tay, mỗi tháng đến ngày này, cô lại vô thức tìm đến đây. Chắc là để hy vọng có thể vô tình bắt gặp Khánh lấy một lần, làm gì thì không biết, nhưng cô cứ nghĩ thế để giải thích cho những chuỗi hành động ngốc nghếch của mình dạo gần đây.

Người ta nói rằng, nếu thất tình khóc lóc náo loạn ba ngày thì rồi sẽ quên nhanh thôi. Nhưng nếu thất tình mà đến một giọt nước mắt cũng không rơi thì ba năm vẫn chưa quên được. Thúy không biết mình đã dần quên được chưa, nhưng ngày Khánh đi cô không hề rơi lệ. Cô chọn cách im lặng, lầm lũi đi qua tháng ngày không anh. Nghĩ cũng thật lạ kì, ngày hai người chia tay, một lần gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng cũng không có. Chỉ là, sau những mệt mỏi của bao lần cãi vã giận hờn, một tin nhắn gửi đi, và phía bên kia chấp nhận rồi từ đấy im lặng. Yên lặng đến thắt lòng, xé ruột.

Mỗi ngày, lúc tỉnh giấc, Thúy vẫn âm thầm vào Facebook của Khánh để theo dõi hoạt động. Khánh là một người không thích cập nhật nhiều trên các trang mạng, anh chỉ theo dõi hoạt động của bạn bè và trò chuyện với họ. Không hiểu sao, chỉ nhìn những điều ấy, Thúy cũng đã thấy yên lòng rồi. Nhiều khi, Thúy tự hỏi mình rằng, tại sao cô lại phải làm như vậy. Họ chia tay rồi kia mà, sao cô cứ tự nhắc mình quên mà vẫn vô thức nhớ về. Nếu vẫn còn yêu, vì cớ gì cô lại nói lời chia tay với Khánh để bây giờ phải đơn phương người yêu cũ như vậy.

Điện thoại khẽ rung, Thúy chợt nhíu mày như đang ngủ say bị ai đó đột ngột đánh thức. Màn hình hiện dòng số chưa lưu tên, do dự một lúc, cô tắt máy. Chưa đầy 3s sau, người cố chấp phía đầu dây bên kia gọi lại, vuốt màn hình, Thúy trả lời:

-          - Alo, ai vậy?

Thúy khẽ hỏi.

-          - Là anh!

Cuộc sống này vốn dĩ lạ lùng và kì cục như thế. Tỉ như việc lúc bạn đang nghĩ về một ai đó, thì dường như ngay lập tức, họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn bằng cách này hay cách khác, giống như một sự trêu đùa của số phận vậy. Thúy vẫn cố giữ nhịp giọng ổn định, nói tiếp:

-          - Có việc gì anh nói đi.

Đầu giây bên kia chững lại rồi trả lời:

-          - Anh nhớ là đang cầm chiếc áo đôi em mua mà anh chưa kịp mặc. Anh muốn mang trả, hãy tìm người thích hợp hơn. Anh có thể gặp em không?

Thúy đáp trả giả vờ với vẻ ngạc nhiên nhất có thể:

-          - Áo gì, tất cả kết thúc rồi còn áo gì nữa thế?

Khánh vẫn kiên nhẫn:

-          - Áo em tặng anh ấy, anh trả lại em, anh không mặc được nó nữa. Em chỉ cần chạy ra ngõ

lấy áo thôi, rồi anh phóng đi luôn, không gặp lâu đâu mà.

Đến lúc này Thúy không còn đủ bình tĩnh nữa, cô hét lên trong điện thoại:

-          - Tôi không lấy đâu, mọi chuyện chấm dứt rồi. Anh cho vào thùng rác ấy, tôi không cần!

Nói rồi, cô lập tức ngắt ngang cuộc gọi, mặc tiếng gọi với phía sau, tiện thể cô tắt luôn nguồn rồi ôm mặt khóc òa lên như một đứa trẻ. Vậy đấy, cuối cùng thì cô cũng đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Sao lại có người vô tâm đến thế? Từ ngày chia tay nhau không một lần trò chuyện, giờ câu đầu tiên lại là về chiếc áo cô mua tặng anh sao? Tại sao không để mọi chuyện chìm vào quá khứ?

Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Thúy tự nhận mình là một người nặng tình và thích cảm giác an toàn. Nghĩa là, một khi đã yêu ai, cô rất khó để quên họ. Và với chuyện tình với Khánh, cô hoàn toàn thụ động. Lúc chưa bắt đầu, cô đã nhận thấy Khánh là một người khó hiểu, tính trẻ con và không biết cách quan tâm người khác. Không hiểu sao, bao nhiêu người săn đón Thúy đều bỏ qua, chỉ chấp nhận yêu Khánh. Biết vậy nhưng cô vẫn nhắm mắt đâm đầu vào. Hẳn là cũng do cái vẻ lạnh lùng của anh đã đốn tim cô. Nhưng rồi, cũng vì sự vô tâm của anh đã khiến cô mệt mỏi. Cô sợ những lần cãi vã mà chính cô là người gây chuyện, cô thấy mình ngày càng nũng nịu khó chơi và lo nghĩ xa vời. Còn anh, anh lại dửng dưng đến lạ kỳ. Cô vẫn cảm nhận được anh yêu cô rất nhiều, nhưng hình như vỏ bọc của anh còn lớn hơn tình yêu đối với cô. Anh không mở lòng đón nhận cô, không thích nghi kịp sự có mặt của cô trong cuộc sống của anh. Cô đã cố gắng chờ đợi, cố gắng sánh vai, nhưng không thể. Cô không thích cái cảm giác không an toàn ấy, cô sợ mình sớm muộn rồi cũng héo mòn bởi trái tim ích kỷ của bản thân. Cô, đã chọn cách dừng lại.

Mỗi khi đêm xuống, tan lớp học tiếng anh muộn, cô lại một mình đi về trong con ngõ nhỏ. Rồi vô thức, cô tự hỏi mình: “Có buồn nữa không?” Đáp lại cô chỉ là tiếng ồn ào của phố phường nhộn nhịp. Cái chỗ mà anh vẫn thường đứng đợi cô đây, giờ chẳng còn ai nữa. Gió mùa về rồi anh biết không, tay cô lạnh cóng rồi anh có biết?

Một tuần sau đó, Khánh vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện nhưng Thúy không trả lời. Cô chỉ đọc xong rồi để đó. Cuối cùng, khi những tin nhắn thưa dần rồi dứt hẳn, Thúy viết cho Khánh một mail thật dài kể hết tâm tư của mình, những suy nghĩ bấy lâu luôn làm cô day dứt mãi…và rồi cô không gửi. Với cô, mọi chuyện đã chấm dứt, nhiều lời cũng trở thành vô nghĩa. Trong mail, có một đoạn viết: “Em đã bao lần tự hỏi mình, rằng những điều mình đánh đổi hy sinh cho tình yêu này có đáng không? Rằng em quan tâm anh như vậy đã đủ chưa, hay là nó sẽ khiến anh và em mệt mỏi, khiến anh cảm thấy chật chội mà muốn vội buông em ra. Em đã từng nâng lên đặt xuống rất nhiều lần với những yêu thương em trao, đành rằng yêu là không toan tính, nhưng liệu một tình yêu quá đủ đầy có khiến anh không còn thấy trân quý? Bản tính con người vốn dĩ rất lạ lùng, lúc thiếu thì luôn tìm, nhưng có rồi lại không còn ham thích nữa. Một cô gái yêu anh, chung thủy và vẹn tròn vì anh, rồi có khiến anh nhanh chán? Nếu ở bên nhau mà khiến nhau thêm gánh nặng, thì tốt nhất nên cho nhau một lối đi riêng…”

Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu được vì sao cô không quay lại, không níu kéo, không yêu lại từ đầu. Thật sự cô cũng không hiểu nổi mình, không hiểu nổi cái cách hành xử như trẻ con của bản thân. Đôi khi nhìn lại những gì đã trải qua, bạn sẽ không muốn lại một lần nữa mạo hiểm đánh đổi. Bởi bạn chẳng có gì trong tay, chẳng có gì chắc chắn, liệu rằng bạn có lại lựa chọn cái kết quả đã từng chọn hay không?

Chia tay, để hai bản ngã trở lại với nơi mình bắt đầu. Anh trở lại là chính mình, cô vẫn là cô vui tươi lúc trước. Chưa tươi được rồi cũng dần tươi, bởi thời gian là liều thuốc an thần xóa nhòa mọi thương nhớ.

Vào dịp sinh nhật Mai – người bạn mà Thúy và Khánh cùng quen biết, Thúy lại một lần nữa gặp amh ở nơi tổ chức bữa tiệc. Khánh dạo này nhìn khác quá, anh đã cắt gọn mái tóc bồng ngày nào, thế vào đấy là một mái đầu cua khỏe khoắn hơn rất nhiều. Anh đến cùng một cô gái khá xinh xắn, điều đặc biệt mà Thúy nghe được từ Mai đấy là cô bạn này cũng tên Thúy, và có một chiếc răng khểnh giống cô. Thúy không dám nghĩ xa xôi điều gì, cô chỉ vội chúc sinh nhật bạn rồi lấy cớ ra về sớm. Cô không muốn những gì mình xây dựng bấy lâu nay đổ vỡ, không muốn biết thêm điều gì, bởi chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đã khiến cô không thở nổi.

Chắc rồi từ đây, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Thúy vẫn sẽ không ép mình quên anh, nhưng sẽ có tỉ thứ trong cô vỡ vụn đi dần. Và Thúy dần nhận ra rằng, đâu phải cứ chia tay là hết yêu. Có thứ tình yêu, gọi là buông tay.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN