Có người hỏi em sao lại không khóc, đừng giấu hết vào trong, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh à, em không hề mạnh mẽ! Chỉ là, giờ em khóc liệu còn có ích gì? Chẳng điều gì có thể khiến em an yên, trừ anh, nhưng anh cũng đi rồi, vậy thì việc gì phải khóc vì một người đã bỏ đi.

Chia tay, như cái cách mà người ta vẫn nói với nhau là thất tình, nó đau hơn em tưởng tượng anh ạ. Em cũng đã từng yêu, từng đau, nhưng hình như em đã lãng quên mất cảm giác ấy. Em sợ lắm khi phải xa một người mình yêu thương, vậy mà bi kịch lại một lần nữa xảy ra với em. Đến bây giờ nếm lại, cảm giác vẫn như thế, là đau, đau ở đây này, nơi con tim em đó.

Tạm biệt anh, tuổi thanh xuân của em...

Khi yêu, em trao hết tim mình cho một trái tim khác nhịp, mải mê đuổi bắt, em hụt chân mất rồi. Chia tay anh, em thấy tất cả mọi vật như dừng lại, tất cả đều quay lưng, để mình em đơn côi một mình. Tuổi trẻ là gì, có phải là quãng thời gian để mỗi người trong chúng ta thử độ co giãn của con tim, mặc cho nó bị méo mó vo tròn hay không? Và rồi để đi đến chứng minh, tim ta chỉ thuộc về một người duy nhất mà trọn đời suốt kiếp chung thủy.

Em vẫn còn chưa nói yêu anh đủ, em vẫn chưa làm hết những trò ngốc nghếch chỉ riêng hai đứa cùng người em yêu, em còn mơ mộng ở cuộc tình mình nhiều lắm. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hứa hẹn, tất cả giờ đành gác lại vào hư không. Vậy là, anh nói đi là đi, vô tâm để mình em ở lại. Em một mình, em cô độc, em tổn thương, riêng mình em biết.

Tạm biệt anh, tuổi thanh xuân của em...

Vì sao càng lớn, em càng mất niềm tin vào tình yêu đến vậy?

Bỗng nhiên, em sợ cảm giác phải ở một mình trong phòng. Em sợ nhìn điện thoại em không có báo hiệu đặc biệt em cài riêng cho anh. Em sợ những đêm dài, con đường vắng mình em bước. Dòng người ấy, ồn ào kia, tất cả đều vắng bóng một người em mong ngóng. Em sai sao, anh sai sao, hay tình yêu này ngay từ khi bắt đầu là đã sai sẵn rồi?

Có người hỏi em sao lại không khóc, đừng giấu hết vào trong, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh à, em không hề mạnh mẽ! Chỉ là, giờ em khóc liệu còn có ích gì? Chẳng điều gì có thể khiến em an yên, trừ anh, nhưng anh cũng đi rồi, vậy thì việc gì phải khóc vì một người đã bỏ đi. Chỉ cần im lặng, để mọi chuyện được chìm vào quên lãng. Một năm, hai năm, hay lâu hơn nữa em vẫn có thể đợi. Em đợi, em quên anh.

Tạm biệt anh, tuổi thanh xuân của em...

Sống tốt anh nhé, vì từ nay chẳng còn em ở bên nữa. Không còn một người khiến anh mệt mỏi, chẳng còn giận hờn, chẳng còn ai khiến anh phải nhọc tâm giữa mệt nhoài của cuộc sống nữa rồi. Và mọi chuyện, sẽ qua đi thôi, hãy cứ để thời gian xóa tan đi tất cả. Tạm biệt, tuổi thanh xuân của em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN