Em tự hỏi bản thân mình rằng, nỗi nhớ khắc khoải trong lòng em bấy lâu nay dành cho anh có thật sự ý nghĩa. Hôm nay là ngày chúng ta chia tay, anh sẽ làm gì cho những chuỗi ngày không em phía trước? Em thì sẽ vẫn ổn. Có lẽ thế! Vẫn tiếp tục gồng mình trên đất Sài Gòn chật hẹp, để hoàn thành 4 năm đại học, và về lại với những yêu thương chúng ta từng hứa..

Những ngày tim hẫng đi một nhịp...

Tâm sự của một cô gái với tình yêu 2 năm và những ngày trái tim vỡ đôi..

Hôm nay là ngày chúng ta chính thức rời bỏ nhau sau một chuỗi ngày dài im lặng. Em chợt nhận ra, sau những va chạm, vấp ngã của cuộc đời, ta đã để lạc mất nhau, ta đã tự mình chống chọi với những niềm đau ấy. Để rồi bất chợt một ngày nhận ra, À, không có người ta vẫn sống tốt.

Chúng ta đã cùng nắm chặt tay nhau và đi hẵn một đoạn đường dài của tuổi thanh xuân, anh vui vì em ở bên, em hạnh phúc vì có anh ở cạnh. Thế rồi đùng một cái, chúng ta chọn cách chia tay nhau. Hôm nay Sài Gòn mưa lớn, mưa như người giận dai, như đang khóc thương cho câu chuyện tình buồn của chúng ta vậy. Là do đâu mà chúng ta xa nhau? Là do anh vô tâm, hay do là em quá mạnh mẽ?

Tự nhiên hôm nay, em thèm sà vào lòng anh da diết, thèm một cái ôm của anh từ phía sau. Hay chỉ đơn giản là một câu nói "Cô gái của anh mạnh mẽ lên". Facebook lại nhắc lại kỉ niệm của những năm trước, chẳng có gì vui cả anh ạ, là ảnh chúng ta đi chơi với nhau, là một dòng trạng thái của anh đăng vào năm trước. Đó là câu nói "Việc anh yêu em, là việc cả đời"

Cứ ngỡ, yêu thương nhau là thế, thì chúng ta đã thật sự là bến đỗ cuối cùng của nhau rồi. Ai ngờ đâu, vào một ngày bầu trời xám xịt như hôm nay, anh chọn đi con đường ngược hướng với em. Bỏ lại em, bỏ lại những kỷ niệm của chúng ta phía sau. Và giá như, chúng ta kiên cường thêm chút nữa, để cùng nhau đi qua ngày Sài Gòn bão bùng như hôm nay!!

Và thế là, chúng ta lạc mất nhau thật rồi.

Người có nhớ không, ta đã từng xem nhau là nguồn sống, là những yêu thương tính bằng phút, bằng giây giữa một đống bộn bề và khoảng cách 950 000 km yêu xa cơ mà? Người có còn nhớ gì về em không? Những ngày an yên bên nhau, đã là quá khứ thật rồi. Thôi thì, có duyên nhưng không có nợ, cảm ơn vì 2 năm tuổi thanh xuân, chúng ta đã bên nhau một cách rạng ngời và hạnh phúc nhất rồi. Cảm ơn - và xin lỗi người, vì đã bên ta!!

Phải chi, được ôm nhau một cái, rồi hẵng chia tay, vì mấy tháng rồi, ta chưa được gặp nhau...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN