Khi em nghĩ về anh, là nghĩ về tất cả những bình yên ta từng có, là nỗi nhớ khắc khoải sau mấy tháng xa nhau và là cái ôm thật chặt từ phía sau. Tự dưng hôm nay, Sài Gòn đổ mưa - và em lại nhớ anh - nhớ người đàn ông từng là của em đến đau lòng.

Sau khi rời xa nhau, có một vài người đàn ông đã đến và tán tỉnh em anh ạ, tán tỉnh một cô gái chẳng mấy nổi bật về nhan sắc và có một trái tim đã vỡ tan kể từ ngày rời xa anh - rời xa mối tình tưởng chừng như sẽ là mãi mãi. Những người đàn ông đó đã đối xử rất tốt với em, họ lắng nghe em kể chuyện, kể về những tháng ngày tươi đẹp chúng ta đã đi qua, kể về những kỉ niệm đầy nắng khi em có anh bên cạnh. Họ an ủi em nhiều đến mức không rời em một giây một phút nào chỉ vì sợ em buồn. Nhưng thật lạ, trong mắt em chỉ có anh, có anh mà thôi..

Thương anh đến đau lòng, biết là đau, nhưng em chẳng biết làm gì khác vì.... em thương anh..

Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ở cái thị trấn chật hẹp và nhỏ bé ấy, ta chạm mặt nhau ở con đường ngược chiều, 2 đứa 2 hướng, rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau... và sau đó là câu chuyện của chúng ta bây giờ. Và em cũng nhớ như in khoảng khắc, anh nói thương em trong ánh mắt đượm buồn ngày em rời bỏ thị trấn, rời bỏ anh để vào Sài Gòn thực hiện ước mơ của mình, cùng lời hứa " Học xong em sẽ về với anh, với những yêu thương ta bồi đắp bấy lâu nay ".

Yêu thương là thế, nhưng hôm nay, đúng cái ngày tròn một năm chúng ta yêu xa thì cũng là lúc ta chọn cách rời xa nhau. Em chẳng sợ gì đâu, chỉ sợ sẽ có một cô gái nào đó đến bên anh nghe anh tâm sự, nghe anh kể chuyện của 2 chúng ta, để rồi lại chen chân vào trái tim anh. Em chẳng sợ khoảng cách, chỉ sợ người thứ 3. Vì những cô gái tốt khác, sẽ cướp mất trái tim anh bất cứ lúc nào.

Những chàng trai tán tỉnh em, bọn họ trông như thế nào nhỉ? Soái ca chăng? Hay chỉ là những người đàn ông bình thường đến với em vì chút rung động, chút say nắng trong lần đầu gặp mặt. À không, em thật sự chẳng hề quan tâm đến họ, vì trái tim em chỉ có anh mà thôi..

Em đã nghĩ rằng, bản thân mình thật mạnh mẽ, vì đủ can đảm để từ chối tất cả bọn họ, và em cũng đã nghĩ, em đã yêu anh quá nhiều, yêu đến điên dại, ngu muội rồi. Họ đều mang đến cho em những thứ cảm xúc tạm bợ, mà đã là tạm bợ, thì chắc chắn chẳng lâu dài rồi.

Nếu bây giờ, có ai hỏi về anh, em chỉ nói duy nhất 1 chữ Thương, em gói gém tình yêu 2 năm trời của mình trong một chữ Thương. Có nhiều người cho rằng em còn quá trẻ để thấu hiểu được thương là gì, nhưng không, đối với em, với tình yêu em dành cho anh, chỉ có chữ thương mới diễn tả hết, là tình yêu cho tất cả những điều nhỏ nhặt ở anh, là những tình cảm nhẹ nhàng, bền bỉ nhất mà khi bên anh em đã nhận được. Và ngày cả bây giờ, khi đã xa nhau, em vẫn thương anh như thế, không phải là mong muốn chiếm hữu nữa, mà thay vào đó là dù có đau khổ đến mấy, em vẫn luôn cầu mong cho anh hạnh phúc.

Hôm nay, ngày mùa hè đã trôi qua một nữa, ngày mai em sẽ lại ra sân bay, để bay về với thị trấn bé nhỏ chứa tình yêu của em với anh, hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một góc nhỏ nào đó, trái tim em vẫn sẽ đập loạn nhịp khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Nhưng đừng lo lắng, em đã không còn yêu anh như xưa, mà là thương theo một cách khác.

Hôm nay Sài Gòn lại mưa... và em lại nhớ buổi chiều hôm nay, anh trốn khỏi cái thị trấn bé nhỏ, để bay vào thăm em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN