Một chút cảm nhận khi đọc xong bài viết "Cái giá của sự trưởng thành". Trái lại với tác giả, tôi chỉ muốn mình trưởng thành và ngày càng trưởng thành hơn.

Thật ra trưởng thành.. tất nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi, từ tư duy, suy nghĩ, cho tới cách cảm nhận sự việc, tình cảm. Nhưng nhìn lại, trưởng thành chưa hẳn là khắc nghiệt hay tần nhẫn gì cho cam nếu như ta biết sống đúng với nó. "Lợi dụng" sự trường thành đó để thực hiện những điều mà trước giờ chưa làm được hay "không dám" làm thì cũng "đáng" để được lớn lên lắm chứ.

Nhớ có một ngày mưa ở Sài Gòn, tôi vào quán cafe ưa thích của mình, chọn một cái góc gần cửa sổ. Tôi vẫn thích đi Cafe một mình như thế. Bất chợt bài hát "Khi người lớn cô đơn" vang lên, nghe bài hát. Tôi có cảm giác như đang thầm "mỉa mai" tôi, một đứa đang trên đà trưởng thành và "bị" xem là cô đơn giữa cái thành phố này. Cũng có nhiều người nói với tôi rằng, nếu cho họ một điều ước, họ mong sao có thể trở về thời thơ ấu, hay ít nhứt làkhoảng tuổi niên thiếu. Nơi mà mọi thứ cảm xúc, tình yêu đều trong sáng, ngây thơ, ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích, nơi mà họ có thể mơ mộng về bất cứ điều gì và có thể chia sẽ những buồn đau của mình với bất cứ ai, một cách thoải mái nhất. Nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ một lần trong đời "tơ tưởng" tới những điều ấy. Tôi không nói nó là viển vông, vì tôi cũng có một ước mơ tương tự. Nhưng khác ở chỗ, tôi mong tuổi "trưởng thành" hay nói cách khác như một nhân vật trong bộ phim "Gửi tuổi thanh xuân" của Triệu Vy đã nói :"Tớ ước tuổi thanh xuân sẽ bất diệt"

Nếu tôi có khả năng điều khiển thời gian và không gian. Tôi sẽ chọn được sống thời điểm năm 20 - 25 tuổi lâu nhất có thể. vì đó là giai đoạn mà tôi "đủ" lớn để có thể có những quyết định cho cuộc sống riêng của mình, tôi đã có trong tay một vài bằng cấp để có thể ra đời tự lập, giúp đỡ cho gia đình một chút ít. Tôi đủ "đau" và đủ "yêu" để có những cảm nhận, nhận thức về cuộc sống của riêng tôi theo một cách thông minh và lí trí hơn. Cũng gần đủ để trải nghiệm những khía cạnh, và cung bậc trong cuộc sống. Và "đủ" để tôi tự có trách nhiệm về bản thân mình. "Đủ" để tôi hiểu rằng tới lúc tôi phải tự biết tìm cách giải quyết các rắc rối cũng như vấn đề của mình, thay vì như khi xưa, tôi chỉ viết trông chờ vào sự an ủi, động viên của người khác như ngày còn "trong sáng", "ngây thơ".

Ở giai đoạn ấy, tôi cũng còn "đủ" trẻ để có thể sống "ngông" một tí, "đủ" trẻ tận hưởng cuộc sống và thậm chí, tôi "đủ" trẻ, "đủ" dại khờ để mắc sai lầm, và trải nghiệm sự "trưởng thành" đang dần hình thành trong tôi. Vì lúc ấy, tôi "đủ" khôn ngoan để nhận ra rằng tôi sai ở đâu và tìm cách đứng lên sửa sai. Bỏ qua những mặc cảm, xấu hổ mà độ tuổi thiếu niên hay dậy thì hay ám ảnh tôi khi xưa. Khi trưởng thành, tôi sẽ dũng cảm đón nhận những sai lầm, vấp ngã hơn. Và vì khi ấy, nên tôi có quyền tự tha thứ cho chính mình, tự nhắc bản thân đừng bước vào vũng lầy đó nữa. 

Tôi năm nay 21 tuổi, tôi chắc chắn không còn hồn nhiên, ngây thơ như cái thời 16, 17. Hiện tại tôi cũng đang chịu áp lực của công việc, và cả việc học năm cuối Đại Học, trách nhiệm với gia đình và có hẳn một vết sẹo tình cảm rõ to chưa có dấu hiệu lành. Nhưng tôi rất trân trọng những điều đó. Đối với tôi, trưởng thành không phải là cô đơn. Mà trưởng thành trao cho ta sự mạnh mẽ, và quyết đoán, một sự tự lập để bạn có thể đứng vững giữa dòng đời này dù chỉ có một mình. Đó là một món quà. Tôi đang lớn lên giữa cái Sài Gòn rộng lớn này, tôi chưa từng thấy lạc lõng. Vì sao ư? Dù cho có bao nhiêu mệt mỏi, hay đau buồn tôi chả nói với ai, nhưng khi tôi nhìn những người tôi yêu thương không phải lo lắng hay buồn phiền vì tôi, an tâm hơn vì tôi đã lớn. Đó là niềm vui lớn nhất mà khi "trưởng thành" tôi cảm nhận được. 

Trưởng thành không phải là "CÁI GIÁ", mà trưởng thành là một MÓN QUÀ to lớn khi bạn học được cách vượt qua những nỗi đau, những cơn mộng mị ngu ngốc của cái lứa tuổi mười mấy mà tiến lên phía trước để làm những điều có ý nghĩa hơn.

Trưởng thành là một giai đoạn chuyển biến đẹp nhất của cuộc đời. Hãy từ từ trải qua và tận hương hương vị mới mẻ ấy. Có thể nó sẽ không chứa đầy "sắc hồng ngọt ngào" hay "cầu vồng rực rỡ" nhưng no vẽ lên một bức tranh về thực tế, và trong bức tranh ấy, bạn là người quyết định bố cục cũng như các bước phối màu. Tới lúc lớn lên, tự ra quyết định và bước đi trên con đướng ấy rồi đây

Hãy dũng cảm trưởng thành. Các cô gái của tôi !!

Bạch Dương

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN