Rồi đến một ngày, ta chỉ còn muốn mỉm cười với mọi người, kể cả những người đã từng làm mình bị tổn thương, để nghe lòng mình thanh thản. Rồi đến một ngày, khi trong lòng đã đủ đầy an nhiên, người ta sẽ muốn cúi xuống với những xót xa xung quanh mình. Đến một ngày, chỉ còn muốn nói lời thật ấm, muốn nhìn thấy người ta từng yêu mỉm cười thật an yên, muốn hít một hơi thật rồi sâu đứng lên mà bình thản đi tiếp. Rồi ai cũng sẽ có ngày đó thôi, đâu thể nào cứ nhỏ bé non xanh chua chát mãi được. Cho dẫu là đàn ông, hay phụ nữ, hay ngàn vạn kiếp người trên thế gian này, đã muốn hạnh phúc, hãy học cho trọn chữ "buông"...

Tôi từng hỏi cô bạn mình: "Mày bị tổn thương nhiều như thế, nó làm mày đau khổ như thế, sao mày vẫn không nỡ buông tay?". Nó đáp: "Nếu lúc nào anh ấy cũng làm tao tổn thương, lúc nào cũng nói ra những câu tàn nhẫn, tao tin mình có thể từ bỏ được. Nhưng có một vài ngày, khi tao đã đủ tự tin để buông tay, thì anh ấy lại bỗng ngọt ngào, lại ân cần, lại tỏ ra chu đáo như thể không có tao thì anh ấy sẽ không sống được. Thế là anh ấy tàn nhẫn, phũ phàng, phản bội...rồi lại trở về dịu ngọt, tao thì giống như đứa trẻ, chỉ cần một viên kẹo thôi cũng đủ ngoan ngoãn nhún nhường". Vậy đấy, tại sao khi phụ nữ tuyệt vọng, muốn buông tay thì đàn ông lại không tàn nhẫn một chút, phũ phàng một phút, kể cả khiến họ đau, nhưng hãy buông tha để họ được tự do sau nhưng tháng ngày ràng buộc trong đau khổ. Nhưng đàn ông, họ lại chẳng làm như thế. Với họ, với một số người, có thì chán mà mất thì thèm, ở cạnh thì nhàm chán mà mất đi thì lại trân trọng. Họ có thể vứt bỏ người phụ nữ của mình một cách phũ phàng suốt bao ngày tháng, nhưng chỉ cần khi người phụ nữ ấy chủ động muốn rời đi, thì họ lại níu kéo ràng buộc bằng thứ chân tình không có thật. Sự ích kỷ chính là điều tàn nhẫn. Nếu không thể mang cho nhau hạnh phúc, cớ sao phải kìm hãm bủa vây nhau trong những mật ngọt dối lừa? Nực cười nhất chính là, cả đoạn đường chưa từng trân trọng, nhưng ở phút cuối cùng lại nói rằng: "Anh không thể sống thiếu em".

Buông!

 

Chưa bao giờ, tôi lại mong muốn đàn ông có thể một lần tàn nhẫn như thế. Khi phụ nữ đủ đau, đủ uất ức, đủ bất lực, họ nói ra câu chia tay, đừng giả tạo nói rằng anh thương em, anh cần em. Mà chỉ xin một lần, các anh hãy sống đúng bản chất để nói rằng: "Tôi có cần cô đâu?". Khi ấy, phụ nữ thà đau, nhưng lại được trả tự do sau bao nhiêu đau khổ. Cuộc tình chấm dứt. Không ân hận, không nuối tiếc. Nếu như cả một quãng đường bên nhau không thể tốt, đừng giả tạo ân cần ở đoạn đường cuối cùng. Nếu như suốt những tháng năm kề cận bên nhau, đã không thể làm nhau hạnh phúc, thì phút cuối cùng, cứ tàn nhẫn thêm một lần để cắt đứt mà không day dứt ân hận. Phụ nữ hya đàn ông cũng vậy thôi, đừng tỏ ra chân thành khi chưa từng trân trọng. Giữa người với người, vốn dĩ chẳng ai lừa được ai, mà chỉ có những người tình nguyện bị lừa. Vì Yêu! Còn đàn ông, khi không thể mang lại cho người mình yêu hạnh phúc, đừng làm thằng tồi cả một nửa cuộc đời còn lại. Ai đó từng nói rằng, một khi người ta đã đạt đến cảnh giới vô cảm, thì họ sẽ bắt đầu quên đi được một người. Nhưng mất bao lâu để hoàn toàn quên được người ấy, và bắt đầu cùng với một người khác thì ai đó không nói. Bởi câu trả lời, nằm ở chữ "buông"!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN