Không một ai trên đời có thể yêu thương ai mãi mãi, mọi sự trên thế gian này đều tồn tại hữu hạn, chỉ có thời gian là không ngừng trôi. Nhân sinh như mộng, thế nên mọi mối lương duyên cho dù là dang dở, ta đều nên trân quý. Bởi đúng như Trịnh viết: "cho dẫu hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi..."

Khi lòng vẫn còn thương một người đã từng không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn khi không có mình cạnh bên. Chia tay, thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi...Chỉ là, vì đã từng rất quan tâm lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên cứ vô thức kiếm tìm hình bóng của nhau. Tôi gọi đó là thương. Vì, tình yêu thì có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chớp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế, mà chẳng giải thích được vì điều gì. Có bao giờ ta vô tình thấy đối phương, rồi cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi người ta hết thương. Mà trên đời, có những người cả mấy mươi năm trôi qua, cả khi đã yên bề gia thất rồi, trong thâm tâm vẫn còn thương một người từng dang dở trong quá khứ. Không hề là phản bội người hiện tại, chỉ là quan tâm và muốn an tâm khi thấy ai đó hạnh phúc, yên bình. Yêu một người, thì luôn muốn bản thân tự mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng khi đã không thể ở bên, thì điều tốt đẹp nhất chẳng phải là cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc bên người khác hay sao? Cũng bởi vậy, đừng trách mình tại sao cứ luôn ngóng trông tin tức của họ, luôn muốn quan tâm xem họ béo hay gầy, cuộc sống ra sao, yêu người thế nào...Bởi, đi qua những cuộc tình dở dang, ai cũng đều như vậy. Tôi từng luôn có một mặc cảm canh cánh trong lòng, rằng mình đã không làm được cho ai kia hạnh phúc, thì người mà họ chọn sau này nhất định phải xứng đáng. Ít nhất, là hơn tôi. Đùa chút thôi, dẫu chặng đường đã cùng nhau trải qua có thế nào chăng nữa, tôi nghĩ rằng sau chia tay, ai vẫn giữ được chút thương như vậy, thì vẫn là hạnh phúc!

E xin lỗi vì chúng mình dang dở

Để cho nhau phí lỡ tháng năm dài

Nhưng em chúc anh an lòng trở lại

Rồi yên bình sẽ lại đến sớm mai...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN