"Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong." Khoan hẵng giật mình, vì ấy là lời của Hitler thôi. Tin hay không là tùy sự trải nghiệm của mỗi người. Còn theo tôi, sống hay chết không phải do tình yêu, mà là do cách chúng ta yêu. Có biết bao nhiêu người trẻ đang "sống dở chết dở" vì yêu, mà đâu biết mình chưa thực sự cố gắng, và đang yêu sai cách...

Giờ có hết mọi thứ

Chỉ là không có nhau

Những điều từng ao ước

Chẳng đến như nhiệm màu...

Nuối tiếc, chỉ là một trong vô vàn cảm xúc mà chúng ta phải trải qua, sau mỗi một cuộc tình không trọn vẹn. Tôi cũng đã bắt gặp chính mình trong những dòng tâm sự của một bạn gái đêm qua. Cô ấy bảo bây giờ khi đã thành công, đạt được nhiều ước mơ thì thứ duy nhất cô không tìm lại được đó là một người yêu thương cô hết lòng. Cô ấy bảo rằng, giá như thời còn sinh viên nghèo khó, cô vững vàng và cố gắng hơn một chút để không buông tay...

Cũng có người nói với tôi rằng, đã từng yêu say đắm, nhưng lại vì cảm thấy tình yêu đó vô vọng, không có tương lai nên đành đánh mất nhau. Tôi đã trả lời họ rằng: "Bạn chưa đi đến cùng, làm sao biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Cuộc sống này là một chuỗi bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Nếu chưa đi, thì sẽ không bao giờ biết điều gì đang đợi mình phía trước. Trong tình yêu cũng vậy.

Tôi ghét kiểu tình yêu lờ đờ, hời hợt, là được thì tốt mà không được cũng chả sao.

Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Yêu, là hòa quyện trong nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Yêu, là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng tạo nên bức tranh với nhiều mảnh ghép hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình. Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày ta trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy, cùng với người mà ta thương bằng cả trái tim. Tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ những cuộc tình kéo dài trên 5 năm và kết thúc có hậu. Bởi hơn ai hết tôi hiểu rằng, đã khó khăn nhường nào để hai con người không ruột thịt máu mủ có thể ở bên nhau, chấp nhận nhau, sống vì nhau từng ấy thời gian.

Tôi đã từng vì bản ngã của mình mà quyết định dừng lại trong tình yêu, để rồi luôn mang trong mình một mớ cảm xúc vô cùng tiêu cực. Tôi thấy mình thật hèn vì đã không cố gắng bước tiếp, cho dù ban đầu đó rõ ràng là lựa chọn của tôi. Nhưng rất may, sau tất cả giông tố, khi tôi trở về, anh vẫn ở đó. Chúng tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc dành cho nhau và hơn thế. Tình yêu suy cho cùng, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "vì nhau". Đừng đành lòng buông tay một người đã cùng bạn trải qua bao nhiêu sóng gió buồn vui, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt hay những cảm xúc tiêu cực của cả hai. Và, bạn cũng không bao giờ tưởng tượng được sau khi hai bạn chia tay, có bao nhiêu kẻ vui mừng vì điều đó? 

Tôi thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Phụ nữ ơi, nên bớt tin vào những lời sáo rỗng ngôn tình ấy đi. Cuộc đời này không đơn giản như thế đâu. Bạn nên nhớ, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ, muốn có được đều cần sự cố gắng hết. Chính xác hơn thì nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì dù rất muốn sở hữu, bạn cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ có được. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả- kể cả Tình yêu!

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN