Ai trong đời chẳng đôi lần nói giá như. Ai trong đời, chẳng đôi lần dẫu biết không bao giờ có thật, vẫn ước ao. Ai trong đời, chẳng đôi lần mong kiếp sau được hồn nhiên như cây cỏ...

Đôi lần rảnh rỗi, tôi tự ước mơ, tự vấn, rồi lại tự cười bản thân mình.

Tôi nghĩ. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm con dế, chơi dưới những nơi khô cằn, đất nẻ, ngậm cỏ uống sương, thích nói gì thì nói, hát gì thì hát, gáy te tét vang trời. Ồ không được: người ta lúc này khoái bắt dế, ngắt đuôi, rồi chiên giòn. Thành đặc sản “độc” đó, không phải quán nào cũng có đâu. Vậy thì kiếp sau, tôi xin làm cây bằng lăng ở ven đường, lâu lâu thò ra mấy chùm bông rưng rưng tím. Ô nhưng mà người ta, nhất là mấy thằng cha say xỉn, hay vạch quần đái vô mấy gốc cây lắm. Vậy thì kiếp sau, tôi xin làm môt dòng sông, chảy miên man giữa cuộc đời, cho trẻ con tắm mát. Trời ơi thời này, người ta toàn quăng rác dưới sông. Vậy thì kiếp sau, tôi xin làm ngọn núi, cô đơn và kiêu hãnh, trơ gan cùng tuế nguyệt, ngạo nghễ trước mây trắng trời cao. Mà sao trên mạng thấy người ta bạt núi nung vôi, làm xi măng, xẻ banh núi vậy ta. Không tin đi Hà Tiên, Bảy Núi mà trông. Vậy thì kiếp sau, tôi sẽ làm loài chim. Làm chú đại bàng tung cánh trên bầu trời, hay chú bìm bịp sống ẩn dật ven sông, bờ lá, đợi nước lên kêu những tiếng thật buồn? Bỗng tiếng thằng nhà bên oang oang cất lên đưa tôi trở về cõi thực: Hôm qua đi nhậu với rượu ngâm bìm bịp, ngon dã man. Ôi phải chăng hết cách rồi, tất cả những gì mình thích ở kiếp này đều không thể hóa thân ở kiếp sau...

Nếu có kiếp sau...

Vậy đó. Con người luôn ước mong những điều xa tầm với. Mà chẳng bao giờ ngẫm lại rằng cuộc mưu sinh hiện tại mới là thứ đáng trân trọng nhất. Tôi đọc được đâu đó rất nhiều lần rằng: Nếu không có những gì ta yêu, hãy yêu những gì ta có. Kiếp sau, chưa chắc có đâu, nhưng kiếp này, cứ hồn nhiên vô tư, ắt hẳn rằng đời ta cũng sẽ trong veo như hoa cỏ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN