Chắc bởi hai ta đã quá vội vàng. Nói nhớ thương khi tình chưa chín đủ. Nên không thể đủ bao dung, tha thứ. Để giữ chặt tay nhau cho tới tận sau cùng...

Các bạn trẻ thân yêu của Guu! Xin gửi tặng những dòng thơ trên đến những ai cùng tâm trạng nhé. Tôi không chắc rằng 100% trong chúng ta đồng điệu, nhưng tôi chắc, có không ít những cô gái sẽ giật mình nhìn lại, và thấy bản thân đang vội vàng quá trong chuyện yêu đương. Bởi có rất nhiều những dòng tâm sự, đa phần là những cô gái trẻ, thường thì bắt đầu là: "mình và anh ấy quen nhau được hai tuần...", hoặc: " mình và cậu ấy gặp nhau tại bữa tiệc...". Không biết có phải tại tôi quá già, hay quá khắt khe, nhưng tôi thấy không thể hiểu nổi tại sao thời bấy giờ giới trẻ lại có thể "yêu" nhanh chóng đến như vậy. Yêu một người, cũng giống như trồng một cái cây đợi ngày hái quả. Đừng nên hăng hái chăm bẵm hàng ngày, để rồi khi quả vừa ra chưa kịp chín đã vội vàng ngắt khỏi cây, và nhận về thứ quả mặn chát, không ăn được. Hai con người xa lạ, mới gặp nhau được một thời gian ngắn, mặc dù rất có cảm tình, nhưng chưa kịp tìm hiểu xem đối phương thực chất là người ra sao, quan điểm sống của họ thế nào, thói quen của họ là gì, đã vội vã lao vào tình yêu, rồi không lâu lại không còn là gì của nhau nữa. Có những người mới gặp đã yêu chết đi sống lại, đến khi phải cùng quyết định một việc hệ trọng thì lại chợt nhận ra lẽ sống của mình và đối phương quá khác biệt, không thể dung hòa nổi. Kết quả vẫn phũ phàng.

Vội yêu

Bởi vậy mới nói, người ta càng dễ dãi với tình yêu bao nhiêu thì họ sẽ càng thất vọng vì tình yêu đó bấy nhiêu. Người ta thường bỏ qua việc tìm hiểu người khác thật kỹ càng rồi mới nhận lời ở bên, nên qua những tháng ngày mật ngọt họ mới choàng nhận ra rằng hóa ra đối phương không hề tốt đẹp như giây phút đầu, họ thậm chí còn chẳng hiểu nổi mình cần gì, nghĩ gì, không hiểu sao ngày xưa lại có thể yêu một kẻ hoàn toàn không thể tìm được sự đồng cảm như thế...Thích một người, là một khoảnh khắc, nhưng để yêu và ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Bởi vậy, nếu có gặp một người khiến mình rất-là-thích, và (may sao) họ cũng có cảm tình với mình, thì ai ơi xin đừng yêu vội! Nếu thực sự là của nhau thì vội vã làm gì? Hãy cứ bắt đầu từ tình bạn, từ những quan tâm, chia sẻ chân thành, từ bạn bègia đình của nhau...nếu tất cả đều hòa hợp, hoặc tất cả những gì thuộc về ai kia đều khiến mình thấy có thể thay đổi, chấp nhận họ, thì hãy yêu. Còn nếu nhân duyên đã không dành cho hai người, thì dẫu có vội vàng cũng chẳng đem về kết quả tròn vẹn. Hãy để cái cây mình trồng phát triển thật tự nhiên, rồi tự khắc nó sẽ đơm hoa kết trái. Chỉ cần đừng quá nài ép, đừng vì quá mong chờ, đừng vì quá sợ mất mà gán cho nhau hai chữ yêu thương khi tình chưa chín đủ, thì quả đó rồi sẽ là quả ngọt. Tôi chắc rằng nếu dễ dàng nhận lời yêu một người, thì cũng sẽ dễ dàng rời xa một người. Yêu và rời xa quá nhiều người, rồi sẽ đến lúc trái tim mình chai sạn mà chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là yêu thương thật lòng nữa. Ta còn trẻ, hãy cứ nghĩ suy thật kĩ, hãy cứ để thời gian làm đúng chức trách của nó. Đừng để khi thanh xuân qua đi, vẫn cứ mãi nuối tiếc vì đã gặp đúng người, nhưng yêu sai cách. Và rồi mất nhau...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN