Phải chăng khi đã trở nên quá quen thuộc với một điều gì đó, con người ta thường đánh mất đi những cảm xúc nguyên vẹn ngày đầu? Điều đó là tốt hay xấu, là sự đổi thay hay đơn giản chỉ là lẽ tự nhiên ở đời?

... Chút ánh sáng nhẹ bên đường làm cả khung cảnh tiệm cà phê Bụi ở góc hẻm nhỏ này thêm sinh động, với tiếng guitar nhẹ nhàng của người nhạc sĩ đang sáng tác bên cạnh ly cà phê đen đắng chát...

... Không biết từ khi nào mà anh đã thích cái mùi cà phê mỗi buổi sáng sớm thế này... mùi cà phê hòa quyện với chút kem... đắng ngọt hòa vào nhau, làm cho ta có cảm giác nhưlà đang ở một cánh đồng, có chút gió nhẹ cho chúng ta tưởng như đang có một ngọn đó thổi khắp cánh đồng...

Cà phê giúp anh tỉnh táo hơn để hoàn thành công việc một cách thanh thản nhất, những lúc mệt mỏi anh liền lấy ngay bịch cà phê tôi mua về để tự làm... uống 1 tách cho vơi đi nỗi mệt nhoài, và tiếp tục với công việc dài của anh...

Hà Nội những ngày nắng cứ nối tiếp những ngày mưa, kẻ đón người đưa rồi cũng lạc mất nhau giữa phố phường rộng lớn. Bàn tay dẫu có nắm chặt lấy một bàn tay cũng không chắc có thể cùng nhau vượt qua hết thảy những sóng gió ở đời.

Tháng Ba, trời Hà Nội đong đầy những nỗi nhớ, ánh nắng buồn chẳng màng len lỏi qua những tán cây xanh. Anh thấy lòng mình chững lại, con tim như cũng vì thế mà lạc mất đi những nhịp rung rinh như ngày đầu khi tay còn chạm tay đầy bối rối. Phải chăng khi đã trở nên quá quen thuộc với một điều gì đó, con người ta thường đánh mất đi những cảm xúc nguyên vẹn ngày đầu? Điều đó là tốt hay xấu, là sự đổi thay hay đơn giản chỉ là lẽ tự nhiên ở đời?

Trời tháng Ba của bốn năm trước yên bình biết chừng nào, trời tháng Ba của hiện tại sao chỉ toàn thấy tiếng thở dài lặng lẽ mỗi khi trời mưa? Mọi thứ đều đổi thay, và có lẽ cả lòng người như cũng dần thay đổi. Tình yêu vẫn vậy, người thương nhau vẫn đấy, nhưng chẳng một ai trong chúng ta dẹp bỏ lòng ích kỉ của mình để nắm lấy những yêu thương đang dần chết đi trong sự im lặng đến ngỡ ngàng nơi thực tại.

"Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau."

Và có lẽ: Ở hai đầu nỗi nhớ thì những yêu thương chưa bao giờ là đủ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN