Mình chính thức nhập vai người xấu
Có những người mình yêu thương, là thứ tình cảm mà tuyệt đối không được đem ra cân đo đong đếm. Mình yêu họ bằng tất cả những gì mình có. Vậy nên đừng bắt mình phải từ bỏ một trong số tình yêu bất diệt đó, mình gọi đó là giết người, nó làm cơ thể mình rệu rã, hoặc chăng là não mình ngừng hoạt động.
Hạnh phúc là do mình giành lấy, mang theo và chấp nhận dù kết cục như thế nào. Là HẠNH PHÚC hay BẤT HẠNH?, ai mà biết được. Đừng ai ném cái thứ có tên là hạnh-phúc vào mặt mình rồi khẳng định chắc nịch "tao muốn mày phải hạnh phúc, và mày phải làm vậy, còn hạnh phúc mà mày đặt ra ư? Từ bỏ nó đi!", cảm giác đó, khó chịu lắm. Và cũng đừng đem tình cảm mình dành cho để đem ra đe dọa hay hờn trách ai thiệt ai hơn. Mình cho đó là sự xúc phạm, vì với mình, nó thiêng liêng lắm, đem ra so sánh ư? Thật rẻ mạt!
Như thế nào gọi là Yêu Thương? Giờ thì mình cũng không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi này nữa. Định nghĩa Yêu Thương của họ khác với mình quá. Tâm trí mình trở nên mông lung và bất ổn.
"Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả", mình tự nhủ với lòng để lấy đó làm động lực bước tiếp, à là động lực diễn tiếp vai phản diện, và luôn luôn mang một niềm tin sự Yêu Thương của họ rồi sẽ kéo mình về. Vậy nên giờ đừng đẩy mình ra xa quá, mình không quay lại được.
À mà, cái cảm giác có đồng minh thật dễ chịu.
Thôi, bao lâu nay vẫn đóng vai phản diện mờ nhạt, giờ được đóng vai chính, có khác nhau là mấy mà phải hành hạ bản thân. Cùng lắm khi chết sẽ gặp Diêm Vương rồi bị đày xuống mấy tầng địa ngục thôi chứ có gì đâu. Mà ngày đó cũng chẳng xa nữa. Vậy mà định để cho mình diễn vai này hoài, ghét quá.
Mình sẽ yêu thương, rồi sẽ hạnh phúc, ít nhất là theo cách mà mình làm hài lòng
BÌNH LUẬN