Tháng 10 rồi, mình đi Đà Lạt anh nhé! Bỏ qua những tháng ngày, những toan tính cuộc sống đời thường, mình tìm đến một vùng đất mới, nơi thành phố buồn mọi thứ rồi sẽ cứ chầm chậm trôi. Đà Lạt phố núi nằm trên cao, những con đường quanh co quyện gốc thông già, những lối đi nhỏ, hun hút nắng. Anh và em sẽ đi đến những cung đường đầy nắng sớm, khi nắng chưa lên đủ cao, còn vương lại ở kẽ lá, chiếu qua sương sớm, lung linh, linh linh. Em và anh sẽ ngắm Dã Quỳ nở như những bông mặt trời nhỏ khắp các triền đồi xao xuyến lòng, lang thang trên Đồi cỏ Hồng, Phố hoa ban trắng, thăm những cung đường với hai bên là rừng thông xanh bạt ngàn, nơi chỉ có gió, mây. Và thế cứ bên nhau cho hết một ngày dài.
Mình đi Đà Lạt anh nhé! Để buổi sáng bình yên mát lành như ly café phin nhỏ giọt, thong dong uống sữa đậu nành nóng, rồi buổi tối ly café sữa đậm cùng ngồi sát vào nhau nghe những khúc Acoustic nhẹ nhàng bên một góc nhỏ rất riêng ở Đà Lạt, nhìn ra đường phố qua ô cửa kính ngã màu mọi thứ chầm chậm trôi. Đi thôi anh nhé, một chuyến đi với nhau nhưng có thể thay đổi những suy nghĩ ngày dài, bỏ lại sau lưng tất cả những sân si của cuộc đời này. Mình cứ lên xe, ngủ một giấc ngắn hoặc cứ cười nhìn nhau hoặc hát cho nhau nghe những bản tình ca rồi thoắt cái đã đặt chân lên phố núi mờ sương.
Cuối năm rồi mình đi đâu đó đi anh, đi khi còn những ngày tháng thảnh thơi, thong dong cùng tuổi trẻ. Đà Lạt là thành phố sương mù, thành phố mưa bay và hơn là thành phố của tình yêu, sẽ thật buồn nếu đi một mình, thành phố trên cao ấy không dành cho những ai cô đơn tận hưởng. Đà Lạt sẽ thật lạnh, không dành cho ai chưa đủ ấm vì thiếu một bàn tay để nắm. Em nghĩ rồi, em sẽ mua cho em một đôi tất tay thật xinh xắn nhưng chỉ cho anh một chiếc. Em sẽ giữ chiếc còn lại, bởi tay kia em đã nắm tay anh. Và cứ thế MÌNH NẮM TAY NHAU CHO HẾT MỘT NGÀY DÀI!
BÌNH LUẬN