Cuộc sống là thế, chẳng vẹn toàn với ai bao giờ, hôm nay vui tươi ngập tràn trong men say hạnh phúc, thì có gì chắc chắn ngày mai cảm xúc đấy còn vẹn nguyên như ban đầu. Hãy thử tượng tượng, bạn đang lâng lâng với những xúc cảm đong đầy bên cạnh người mình hết mực yêu thương, mọi thứ hoàn hảo tới mức không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cản tình cảm của hai bạn. Nhưng cho tới một hôm, bạn nhận được một tin nhắn rằng "tất cả cảm xúc trong thời gian vừa qua chỉ dừng lại ở mức tình bạn không hơn không kém và người ta đã cố thích bạn nhưng mọi thứ vẫn không thể thay đổi".
Nếu bạn là tôi, bạn có chấp nhận sự thật đấy không, tất cả sẽ là không, không phải bản thân tôi quá tự cao về mình nhưng sự thật này khó nguôi ngoai lắm. Cho dù lời giải thích có ngọt ngào đến mấy thì bản thân bạn cũng chẳng thể nào chấp nhận nó, có ai đang băng băng về đích, chỉ cách một bước chân nữa thôi là thành công mà chịu quay đầu chấp nhận mình đang ở vị trí điểm xuất phát ban đầu hay không? Thế mới nói, sự thật hôm nay không thật đến ngày mai...
Chấp nhận hay không, nguôi ngoai hay không? Đó không phải là một câu hỏi yes/ no, không phải dành cho bạn sự chọn lựa, nó chỉ có một đáp án, cho dù bạn có nguôi ngoai hay không thì sự thật kia vẫn chẳng thể đổi thay, đứng lên hay lún sâu trong u tối đều ở bạn cả.
Có những ngày khó khăn như thế đấy, những ngày lạc lõng đến nao lòng, chỉ muốn nép mình vào nơi bóng tối hiu quạnh, không một chút ánh sáng, có lẽ dần phải tập quen, quen với những nỗi cô đơn, quen với sự tự an ủi bản thân và chẳng muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn bắt chuyện, lười trả lời mọi thứ, chỉ ậm ừ cho qua khi có ai đặt câu hỏi, vật vã như một cái xác to lớn không hồn, thức dậy không một chút niềm tin, đâu đấy quanh ta bao nỗi thất vọng tràn trề, nỗi niềm trong ta chợt tắt đi, à ừ thì ra bấy lâu nay thứ mình đang theo đuổi, chỉ dừng lại ở một con số không tròn trĩnh.
Số không của những sự chờ mong, số không của yêu thương đong đầy. số không của một nỗi thất vọng tràn trề. Yêu thương quá mong manh, mong manh tới nỗi như cơn gió kia, cứ thổi miên man, bất biến, vì là gió nên vô định, cứ loay hoay tìm một chốn dừng chân nhưng gió có biết đâu là điểm dừng đâu mà dừng lại cơ chứ. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ thương cô ấy theo cái cách tôi từng thương, từng che chở, từng bảo vệ, từng thấu hiểu và từng là chỗ dựa vững trãi của cô ấy sau bao sóng gió tôi và cô ấy từng đi qua, thế mới nói dù kết quả có trọn vẹn hay lấp lửng như một câu hỏi không hồi kết thì trong tôi vẫn mỉm cười, cười vì ta đã làm trọn vẹn mọi thứ, không oán trách, không tiếc nuối không hối hận, vì dốc hết lòng, mình đã làm tất cả những gì bản thân mình có thể thì hối hận gì cơ chứ, tôi chỉ hối hận khi tôi nói mà tôi không làm thôi, còn đằng này tôi đã làm trọn vẹn mọi thứ, dốc hết lòng hết tâm can thì cái tôi được đó sự thanh thản và an yên nơi tâm hồn mình, cám ơn vì đâu đó giữa 8 tỉ người trên thế giới này tôi gặp được người, kết quả ra sao dù tổn thương hay hạnh phúc thì đó cũng là một điều may mắn với tôi rồi, hãy nói cám ơn nhau nhé, vì bản chất đời này có quá nhiều trăn trở rồi, quá ngắn ngũi để có chỗ cho những hoài niệm luyến tiếc, chớp mắt hôm nay ngày mai là một sự thật hoàn khác, nếu đây chưa phải là người cuối cùng của đời bạn thì xin bạn hãy mỉm cười cho qua, đâu đó yêu thương sẽ đong đầy khi nó tìm được một khuôn khổ thực sự phù hợp với nó.
Tuổi trẻ ngông cuồng không cho phép tôi dừng lại, nó luôn thúc đẩy tôi dốc lòng yêu thương một ai đó bằng tất cả sự chân thành mình có, cứ lao vào nó như một con thiêu thân không có lối thoát, dù yêu thương đó chỉ tồn tại một phút hay vài giây thì cũng rất trân trọng, yêu được phút nào thì hạnh phúc lúc nấy, cứ thế mà yêu, mà tự hi vọng mà tự đau lòng mà cứ thất tình mỗi ngày vì có là gì của người ta nữa đâu, chẳng ai bắt phải như thế cà, chỉ là tự nguyện thương người, cứ trọn vẹn tất cả cho bao yêu thương đong đầy, cứ say cứ cố gắng cho tới khi nào bản thân chai sạn mới thôi.
Yêu thì không có đúng hoặc sai, cũng chẳng phải là đáng hay không đáng, Đừng đánh giá, vì chỉ có những trong cuộc mới hiểu chính bản thân họ phải trải qua những cảm giác thế nào, và tổn thương sâu sắc ra sao. Không cảm thông được thì cứ để họ thương đi, đừng khuyên họ bỏ đi yêu thương của họ, điều đó tàn nhẫn lắm. Chỉ họ mới biết họ đang đúng hay sai? Rất đúng! Đúng chứ, đúng vì đã làm hết lòng hết dạ thương hết tâm can, đáng vì đó là người tôi thương đáng vì đó là niềm tin của chính tôi.
Nhưng có lẽ sau mối tình một phía này, tôi chẳng còn niềm tin nữa chỉ thương nốt lần này thôi, tôi thật sự sợ yêu thương, sợ bắt đầu, sợ cảm giác yêu thương với một ai, sợ tổn thương sợ cả đau lòng, và lúc này tôi rất dè dặt khi bước chân vào thế giới của ai đó. Không phải sợ bị đuổi ra ngay, tôi chỉ sợ cảm giác khi đã quá thân quen với mọi thứ của họ, họ mới đẩy tôi ra, còn tôi không còn cách nào khác ngoài việc rời đi...
BÌNH LUẬN