Giá mà ngày ấy mình không tìm thấy nhau! Giá mà ta để lạc mất nhau trong những năm tháng cũ! Giá như thế, có phải tốt không. Thế giới rộng lớn thế này, cớ sao trái tim em chỉ hướng về anh?! Cuộc đời này, vì sao chỉ cần một sự sống nơi anh như thế?! Nỗi nhớ này, sao chỉ dành riêng cho một người, một người đã bóp nát trái tim em?!

Chỉ là...những cảm xúc ấy vẫn cứ ở đây, hiện hữu ngay chính trong con người em. Đau thắt, quằn quại, nó cắn xé trái tim em thành từng mảnh vụn. Mục nát.

Chỉ là...nỗi nhớ anh chẳng khi nào nguôi giảm, vẫn cứ như thế ngày một lớn hơn!

Em đã cố gắng để không cho bản thân mình không được phép yếu đuối, đã cố gắng để không gục ngã trước tình yêu em mang, nhưng em không làm được. 

Không phải là em không muốn quên, em đã tập quên anh, từng giây từng phút, lúc nào em cũng muốn quên. Thực lòng em muốn như thế lắm, nhưng em không làm chủ được trái tim mình, lý trí và trái tim em là hai đường ngược hướng!

Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm!

Em yêu anh, yêu tới quặn thắt lòng mình!

Em muốn níu, nhưng bàn tay em lại buông lơi đi yêu thương em cố giữ. Em hiểu, anh đã hết yêu rồi, dù níu kéo, có chăng cũng chỉ là thể xác, lòng thương hại, phải không?

Cho một người đã bỏ em đi

Anh có hạnh phúc không? Người ấy có yêu anh như em đã từng không?

Anh có nhớ em không? Anh có còn thương em không?

À. Đúng rồi, em thì vẫn nhớ, ngày nào cũng nhớ, giây phút nào em cũng nhớ anh. 

Em không hạnh phúc, thực lòng không một chút nào. Vì anh là hạnh phúc của cuộc đời em. Em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình rồi, thì em...phải tìm kiếm nơi đâu một hạnh phúc mới giống như hạnh phúc mà em đã từng có, là anh?

Em cảm nhận được vị của cô đơn, vị đắng của nước mắt, nó cũng rất cay, rất mặn, và nồng muốn nghẹn thở.

Em nhớ anh lắm, thực sự rất nhớ. Làm ơn, anh hãy tới và mang nỗi nhớ ấy đi được không. Làm ơn, hãy tới và ôm em một lần nữa, một lần cuối thôi. Em khát khao lắm vòng tay ấy, hơi ấm ấy, khát khao lắm được gần anh dù chỉ trong giây lát. Em biết mình ích kỉ, tham lam, em biết tất cả đã không còn thuộc về em nữa, nhưng em không thể chịu đựng thêm được, bởi con tim em đanh rất đau, bởi em đang rất nhớ, nhớ một người đã bỏ em đi!

Giá mà ngày ấy mình không tìm thấy nhau!

Giá mà ta để lạc mất nhau trong những năm tháng cũ!

Giá như thế, có phải tốt không.

Thế giới rộng lớn thế này, cớ sao trái tim em chỉ hướng về anh?!

Cuộc đời này, vì sao chỉ cần một sự sống nơi anh như thế?!

Nỗi nhớ này, sao chỉ dành riêng cho một người, một người đã bóp nát trái tim em?!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN