Người rời xa tôi không chút đắn đo, người bỏ mặc tôi không chút nghĩ suy. Những năm tháng thanh xuân, tôi bên người không chút toan tính bởi vì tôi cho đi tất cả tình yêu của một người con gái.

Tháng 8 – trời trong xanh, mây trắng xóa, gió dìu dịu len lỏi qua tóc tôi! Tháng 8 là một trong những tháng không lạnh cũng không nóng gay gắt mà là cái không khí se se, nhàn nhạt mát mẻ, đó cũng là thời điểm tôi gặp anh!

Anh – chàng trai với vẻ mặt cau có, lạnh nhạt nhưng anh lại yêu tôi với một tình yêu nồng cháy. Ngược lại, tôi là một cô gái với tính cách mà anh hay gọi là như con nít. Bởi vì tôi chẳng dịu dàng như bao cô gái khác cũng chẳng quá xinh đẹp như những cô nàng trước đây anh yêu. Nhưng tôi có khả năng xoa dịu từng cơn giận của anh bằng một nụ cười và những câu nói mà tôi hay đọc ở những câu chuyện ngôn tình. Anh chẳng bao giờ bỏ rơi tôi quá một tuần! Anh yêu tôi lắm! Anh thương tôi lắm! Tôi biết điều đó thế nên cứ hay nũng nịu anh!

Gửi người đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần một điểm tựa...

Thế nhưng, tưởng rằng hạnh phúc êm xuôi khi chúng tôi đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi nhớ anh – nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay, cả những nụ hôn. Và rồi, anh lẩn tránh tôi bằng những lần từ chối gặp gỡ mà tôi đề nghị! Những cuộc cãi vả bắt đầu xuất hiện như cơm bữa! Bỗng một ngày, anh bảo rằng: anh sẽ tìm hạnh phúc khác vì anh không thích cãi nhau với tôi!

Bạn nghĩ một người con gái sau khi nghe câu nói này sẽ làm gì? 70% sẽ níu kéo bằng mọi cách, 30% sẽ làm ầm ĩ. Còn tôi, tôi lặng yên, tôi lặng yên đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi khóc vì câu nói đó. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu thời gian bên nhau vội tan biến tàn tro chỉ vì câu nói đó. Và bản thân tôi có một linh cảm về sự xuất hiện của một ai đó!

Gửi người đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần một điểm tựa...

Người ta nói đúng, tìm được nhau khó thế nào thế nhưng đến lúc chia ly người ta sẽ thấy rằng mọi cố gắng như một làn khói trong vòng vài phút sẽ tan biến mất. Tình yêu của tôi dành cho anh chưa đủ lớn? Sự hy sinh của tôi của cảm hóa được trái tim anh? Thế mà lòng tự trọng của anh lại đánh bại được tình yêu của tôi bao lâu nay!

Người rời xa tôi không chút đắn đo, người bỏ mặc tôi không chút nghĩ suy. Những năm tháng thanh xuân, tôi bên người không chút toan tính bởi vì tôi cho đi tất cả tình yêu của một người con gái.

Thời gian có thể làm anh quên đi hình ảnh tôi nhưng thời gian làm tôi phải dằn vặt với nỗi đau này! Tôi cầu mong những năm tháng sau này, những năm tháng nữa cuộc đời này những kí ức của anh sẽ được dọn sạch khỏi trí nhớ của tôi.

Người đã bỏ tôi đi cho tôi một khoảng buồn mênh mang lấy đi cầu vồng muôn màu của tôi. Người bỏ tôi đi để tìm một hạnh phúc mới chỉ còn riêng tôi đắm chìm trong góc tối mắt nhòe hoen mi. Tôi biết làm gì khi trái tim anh đã tồn tại một hình ảnh khác. Tôi giữ được anh nhưng không giữ được lòng anh khi tim tôi không cảm nhận được lòng anh!

Gửi anh – người bỏ rơi tôi giữa phố, người bỏ rơi tôi lúc tôi cần một điểm tựa; người bỏ rơi tôi giữa cô đơn và bỏ rơi tôi cùng tình yêu của tôi!

TiềnJC

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN