Em vẫn can đảm, và có thể sẽ lại yêu thương một người, có thể là ai đó, giữa dòng đời vội vã này, có người dám đủ vững chãi và an toàn để dừng lại bên em, sẵn sàng cho em tựa mềm vào và khóc thật là chính mình một lần cho nhẹ bẫng.

Ở lúc nào đó trên hành trình yêu thương, chợt những gai góc của đau khổ và thương tổn khiến người ta phải dừng lại, một người buông tay, còn một người không đủ vững chãi để nắm lấy. Đúng người nhưng sai thời điểm đó cũng là cái đáng thương cho một mối nhân duyên tưởng chừng đã hạnh phúc đến cuối cùng.

Vậy thì dứt khoát, để nhường lối cho nhau.

Em dặn mình chẳng tự dằn vặt và xáo trộn tâm can mình về đêm với những xốn xang suy nghĩ về anh nữa.

Em tự trấn an trái tim ngông cuồng đầy thương nhớ của mình hãy yên bình với hiện tại, với những gì em phải chấp nhận vì những quyết định buông tay khi anh và em đã chọn lựa cho nó xảy ra.

Đúng người sai thời điểm, thật đáng thương...
Em tự thương mình,ru mình bằng những lạc quan dẫu nhỏ bé để biết rằng cuộc sống này mọi sự có nhân duyên, cả anh và em, đều ở trong vòng tròn nhân duyên của vũ trụ, nên em thấy nhẹ nhàng quả tim yếu mềm này hơn đôi ba chút.

Chỉ là không bước cùng nhau, chỉ là hai con người đi hai ngã rẽ khác nhau, và em vẫn kiên tâm chẳng chịu thua cuộc sống.

Em vẫn bước, vẫn đi tới, vẫn chiến đấu để trưởng thành hơn những xúc cảm của thanh xuân, của những nhớ nhung vụn vặt, của những hy vọng trong hình dung mường tượng một mùa yêu thương đang về như sự gần gũi ấm nồng của yêu thương khi còn ở bên anh.

Em vẫn can đảm, và có thể sẽ lại yêu thương một người, có thể là ai đó, giữa dòng đời vội vã này, có người dám đủ vững chãi và an toàn để dừng lại bên em, sẵn sàng cho em tựa mềm vào và khóc thật là chính mình một lần cho nhẹ bẫng.

Như anh của hôm xưa...

Cuộc sống không có anh đi cùng, có thể sẽ cô đơn, sẽ chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy các cặp đôi khác bên nhau, hay vô tình đi qua những hàng quán quen thuộc hai ta đã từng hò hẹn, những góc nhỏ coffee chỉ có hai đứa thủ thỉ chuyện trò, những câu hát ngân nga cùng nhau trên lời nhạc của Lê Cát.

Và anh ơi...
Hiện tại và về sau, có thể em không là cô gái giàu có về vật chất, không xinh đẹp và quá sâu sắc, nhưng nhất định, em sẽ hạnh phúc, bình yên. Thế là đủ rồi. Phải không anh?

Rồi thì nắng cũng lên sau cơn bão
Em vờn nắm những không trung bình an diệu vợi
Hạnh phúc hôn em sau tháng năm chờ đợi
Thương em mỉm cười sau khóe mắt hoen cay.

Khi em cười
Mùi gió mới mơn trớn lên kẽ tóc
Cuốn chênh vênh khô giọt lệ hoen mi
Nỗi đau nào thời gian qua cũng nhạt
Buồn mà chi em hỡi, tiếc xuân xanh
Khi em cười
Đất trời tưng bừng màu nắng ấm
Hong khô sương đêm qua còn sót lại
Ấm cả cõi lòng khờ dại em lỡ trao
Khi em cười
Môi má xuân thì hết xanh xao
Ửng hồng trái tình đôi mươi ấy
Đợi duyên lành tới ôm ấp thương em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN