Thời gian gần đây tôi cảm thấy mình quá "chật vật" với bản thân, "chật vật" về suy nghĩ, về tình cảm, về tương lai và mọi thứ. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu, bức bối biết bao nhiêu. Cái tuổi 22 với những thứ mập mờ không rõ, khó hình dung, không biết nên làm gì, nên đi đâu, không xác định được con đường phía trước, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Tôi dần mất phương hướng, thấy "ngạt thở" giữa thành phố đông đúc nhưng không một người thân này.
Quay trở lại cách đây mấy tháng còn là sinh viên, mọi thứ trước mắt đều là màu hồng, thế mà giờ đây chẳng thấy hồng đâu chỉ thấy đen và trắng xóa. Tôi muốn bước qua cái tuổi này thật nhanh, giữa những lưng chừng của công việc, của cuộc sống, của một người không phải trẻ con nhưng cũng chưa đủ để trưởng thành, tôi thấy mình trở nên tồi tệ.
Trước đây cứ nghĩ vật chất không thể quyết định ý thức nhưng mới nếm trải vị đời hơn 2 tháng mà cái suy nghĩ đó trong tôi đã thay đổi, không có vật chất thì ý thức cũng bị "tê liệt" đi vậy đó, chẳng buồn suy nghĩ, mà có suy nghĩ thì cũng chỉ là tiêu cực, không giải phóng ra được khỏi cơ thể.
Ai cũng bảo mới ra trường cứ tìm một công việc nào đó làm tạm xem như mình học hỏi thêm kinh nghiệm chứ lo gì. Ôi không lo sao được, biết kinh nghiệm là quan trọng, nhưng không có cái bỏ vào "dạ dày" thì kinh nghiệm nó cũng chỉ là thứ gì đó xa vời mà thôi. Đi làm toàn không lương thì sống sao nổi giữa cái đất thủ đô rộng lớn nhưng cứ ra đường là cần tiền thế này. Khi đấy bạn biết rằng kinh nghiệm nó cũng chỉ đứng sau nhu cầu vật chất thôi.
" Có thực thì mới vực được đạo" chí lý phải rồi đó. Cuộc sống luôn cho ta những chọn lựa, thế nhưng trong mỗi chọn lựa ấy luôn tồn tại cái gọi là may rủi, nhiều lúc mình lại từ bỏ cái "may" đi để rồi lao đầu vào cái "rủi" lúc nào mình không hay biết. Nhưng không sao, tuổi trẻ cứ phải va vấp nhiều, đau đớn nhiều thì mới nghiệm được nhiều thứ, bất cứ cái gì cũng đều phải đánh đổi, chẳng ai mang đến cho không bao giờ. Qúa khứ có tươi đẹp đến mấy thì nó vẫn ở phía sau, tương lai khó khăn hay thuận lợi nó cũng đang ở phía trước, chỉ có hiện tại thì đang đồng hành mỗi ngày với chúng ta mà thôi...
Người ta bảo khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng chúng ta đâu biết được cánh cửa đang mở ra ấy sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn cánh cửa vừa đóng lại, tất cả chỉ có thể trải nghiệm thôi. Chúng ta không đoán trước được tương lai nên hiện tại cứ làm tốt là được, nhiều lúc mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ lại phía sau để tìm kiếm một cảm giác mới trong mình nhưng rồi lại không làm được, đối với thứ cảm giác đó chỉ có thể vượt qua chứ không thể nào bỏ lại, vì lại thấy mệt mỏi hơn.
Có những đêm bạn chỉ nằm và nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, mình sẽ tìm việc gì, mình có nên về quê không hay là tiếp tục ở lại chốn phồn hoa này. Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng theo bạn vào giấc ngủ và ngày mai sẽ là một ngày khác, suy nghĩ không làm con người ta khá lên mà chỉ có hành động, vì vậy ngay từ giờ phút này phải hành động để hằng đêm không thấy mệt mỏi nữa. Tất cả là ở bản thân mình, tôi đã từng động viên mình như vậy, chỉ là hôm nay tôi mệt quá rồi nên muốn nghỉ ngơi thôi.
BÌNH LUẬN