Tôi còn nhớ có lần anh từng nói, nếu bất cứ khi nào cần, tôi đều có thể dựa vào vai anh... Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng luôn hy vọng sẽ là nơi tôi tìm đến những lúc buồn... Những cảm xúc ngày ấy chắc là chưa trọn vẹn, bàn tay đã đặt rất gần, đôi lúc vô tình chạm nhẹ nhưng chưa một lần nắm chặt lấy nhau.

Mỗi lần playlist vô tình bật bài này, cảm xúc trong tôi rất lạ...

"But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do"

Đó là cả một thời cấp 3, ngây ngô với những cảm xúc mong manh đầu đời của tuổi trẻ.
Ngày đó anh như ánh nắng mặt trời chói chang, tôi chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể chạm vào...

Đến giờ tôi vẫn không thể trả lời, mối quan hệ của chúng ta ngày đó là gì.

Không phải bạn bè, nhưng chưa bao giờ nhận là yêu.

Chúng ta gặp nhau khi cảm xúc còn là những mảng màu rời rạc. Đó là một chút vấn vương của tôi về cậu bạn ngày xưa cũ, một chút mơ hồ của anh về những mối quan hệ xoay quanh.

Anh lạnh lùng và hiếm khi cười với ai (trừ tôi), tôi thường trêu anh giống những nhân vật truyện tranh mà tôi từng đọc. Nhiều lúc, tôi đã ước mình được làm nhân vật chính trong câu chuyện của tôi và anh...

Một người, luôn xuất hiện những lúc tôi cần

Giờ tan trường, mưa tầm tã... anh giơ cao áo mưa và kéo tôi cùng đi. Tôi chưa hết bất ngờ thì nhìn qua anh, một nụ cười thật tươi của anh khiến tôi như thấy ngày mưa có nắng!

Những giờ ra chơi, tôi hay ra ngoài hành lang đứng. Từ ngày có anh, tôi không phải đứng một mình...

Là những ly siro chìa ra trước mặt một cách bất ngờ.

Những ngày anh "vô tình" chờ tôi ở cổng.

Những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối mỗi đêm.

Những ngày ngồi hàng giờ ngắm biển, tôi kể với anh về cậu bạn tôi từng thương, anh lại nói với tôi về những cảm xúc vu vơ khác...

Chúng tôi cứ bên nhau như thế mặc kệ người bên ngoài nghĩ gì về mối quan hệ này. Lúc đấy, chúng tôi chẳng cần đặt tên cho nó, thì cần gì quan tâm người khác gọi nó là gì?

Chúng tôi chỉ cần biết trong một đám đông, chúng tôi luôn hướng mắt về nhau. Trong bất cứ việc gì, chúng tôi đều là những điều đặc biệt của người kia...

Tôi còn nhớ có lần anh từng nói, nếu bất cứ khi nào cần, tôi đều có thể dựa vào vai anh... Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng luôn hy vọng sẽ là nơi tôi tìm đến những lúc buồn... Những cảm xúc ngày ấy chắc là chưa trọn vẹn, bàn tay đã đặt rất gần, đôi lúc vô tình chạm nhẹ nhưng chưa một lần nắm chặt lấy nhau.

Đến giờ, khi nghe lại những giai điệu ấy, những cảm xúc ngọt ngào của tuổi thanh xuân lại gọi về. Nơi đó, có tôi và anh, cùng một mối quan hệ chưa bao giờ được đặt tên...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN