Chúng ta đến với nhau như hai tâm hồn thèm khát yêu thương, mặt dù rõ ràng là chúng ta đang có những tình yêu riêng, kề cận. Như thể chỉ còn có nhau một ngày, chúng ta bên nhau bất chấp ngày mai, bất chấp đôi lúc thoáng những cơn đau xé lòng khi nghĩ về ai đó.

Gặp nhau là Duyên
Bên nhau là Nợ

Đôi lúc em thầm ước, giá như chúng ta biết nhau sớm hơn, vào cái ngày mà em chưa vội vàng đến với một ai, anh cũng chưa vòng tay ôm một người con gái khác. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi anh nhỉ?

Chúng ta đến với nhau như hai tâm hồn thèm khát yêu thương, mặc dù rõ ràng là chúng ta đang có những tình yêu riêng, kề cận. Như thể chỉ còn có nhau một ngày, chúng ta bên nhau bất chấp ngày mai, bất chấp đôi lúc thoáng những cơn đau xé lòng khi nghĩ về ai đó.

Là anh quá đắm say hay vì em quá nuông chiều cảm xúc. Vì tình yêu của anh vốn đã nhạt nhòa hay vì em hờ hững với yêu thương. Hay chỉ vì lỡ nhìn vào đôi mắt, chúng ta đã bị nhấn chìm trong muôn ngàn cảm xúc.

Là yêu đó, nhưng cũng là đau đó

Em không biết tự lúc nào mình cần anh như một lẽ tự nhiên.... Em chỉ cần biết bên anh là một cảm giác yên bình, em không cần biết ngày mai ra sao. Mình cứ bên nhau như thế, mặc kệ trong đầu mỗi người đều có những trăn trở, ưu tư. Là những rối bời trong những lo toan công việc, là nỗi ái náy, trách mình khi nhớ đến một ai, là sự tiếc nuối vì biết vòng tay này không thể níu giữ... Là ta biết có nhau đây, rồi mất nhau mãi mãi. Cái cảm giác tưởng chừng như đã ôm trọn yêu thương, rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại. Đôi lúc bên nhau, thoáng cười đó, rồi khóc đó. Vì ta biết, hạnh phúc này sẽ không thể giữ được lâu. Ai cũng có những niềm riêng mà đôi lúc nói ra cũng trở nên thừa thải.

Vội đến, vội đi vội nhạt nhòa. Vội vàng gặp gỡ, vội chia xa. Phải chăng thứ gì nhanh đến cũng nhanh đi như vậy. Anh và em đến với nhau, chưa cảm nhận đủ yêu thương đã vội xa rời. Những ngày đầu tháng 2, là do trời lạnh hay chính lòng em lạnh. Chỉ là thoáng qua sao để lại trong nhau những niềm đau da diết. Anh quay lại với guồng công việc, em trở về với em thường nhật của ngày xưa. Anh lại vòng tay ôm người con gái anh thương, em lại quay về với nơi em cần đến.

 

Em đã trăm ngàn lần hỏi mình câu hỏi, tại sao đón nhận yêu thương mà lòng em dửng dưng như vậy. Một lời kết thúc em không thể nói ra, một lời nhớ anh cứ nghẹn không buông được. Em bị kẹt trong chính những yêu thương cho và nhận. Và em biết, anh cũng chẳng khác gì em. Anh bị kẹt trong chính mình, trong chính những ân tình anh muốn buông, nhưng không thể. Trong chính anh của quá khứ và anh của hôm nay. Trong chính tình yêu, thứ tưởng như luôn ngọt ngào nhưng lại luôn chứa nhiều cay đắng.

Quán café bật một giai điệu ngân nga: "Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta". Có những yêu thương em không bao giờ giữ được, vì chưa từng nắm. Và có những điều, ta có muốn cũng khó có thể quên.

Lạc nhau, có phải muôn đời?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN