Bất chợt nhớ lại kỷ niệm chỉ biết mỉm cười, âu cũng là duyên số. Hãy cứ sống và ước mơ, còn quá khứ hãy cho nó ngủ yên, kỷ niệm đẹp cho chúng ta em nhé, mối tình đầu, tình lỡ......

Một chiều lặng lẽ tôi dạo phố, qua từng hàng cây, lá vàng xào xạc bay lất phất. Con đường đất đỏ ngày nào nay đã in nhựa đường thẳng tấp. Chính con đường này in dấu trong tôi một tình yêu sâu đậm,mà cho tới hôm nay khi mọi thứ đã an bày, cả em và tôi đều đã có gia đình riêng của mình.

Mối tình đầu,có lẽ nó đến quá nhanh và ra đi cũng chóng vánh, khiến tôi không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngày đó, khi vừa mới bắt đầu trở thành sinh viên đại học, mọi thứ vẫn còn đang rất mới mẻ, một cuộc sống màu hồng đang làm tôi ngây ngất. Tôi lại có dịp được gặp em, từ ánh mắt đó đã làm con tim tôi xao động. Yêu em từ lúc đó, tôi mang trong mình một suy nghĩ về một cuộc sống cho tương lai, ra trường, cưới em, và những đứa con ngoan. Thế nhưng mọi thứ như sụp đổ khi em nói lời chia tay tôi. Tôi bần thần không hiểu ra được chuyện gì. Có lẽ lúc đấy tôi vẫn còn quá ngây thơ, một chàng thư sinh vừa mới rời ghế nhà trường chưa hiểu được sự đời. Nhưng không vì vậy mà tình cảm tôi dành cho em đơn giản đâu, tôi đã yêu em thật sự bằng tất cả tình yêu của chính mình.

Những ngày sau đó, tôi phải sống trong sự đau khổ, dày vò, vì không biết mình đã làm gì sai khiến em quyết định chia tay mình, hay do tôi vội vàng quá chăng!. Vội vàng tỏ tình, vội vàng yêu..để rồi vội vàng chia ly. Bao năm sống trong sự đau khổ đó, nhưng thật sự không hề trách gì em. Vẫn dõi theo em, vẫn nhìn em đi từ hạnh phúc khi có một tình yêu mới và sự đau khổ khi phải chia tay người yêu của mình. Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài việc trở thành một người bạn, mang hết sự chân thành của mình ra, để lắng nghe tất cả tâm sự từ vui cho đến buồn của em cho đến khi em chuẩn bị theo chồng...

Tất cả thì cũng chỉ là quá khứ, nhưng mỗi khi bất chợt nhớ lại trong tâm trí của tôi lúc nào cũng hiện rõ những kỷ niệm thời đó. Ngày em chuẩn bị lấy chồng, tôi mới có dịp gặp em để nhận thiệp mời. Cũng chính ngày hôm đó, tôi mới được lần đầu nắm lấy tay em. Một sự ấm áp thật lạ lùng, làm tim tôi đập nhanh, mồ hôi toát hết ra. Cái ngày đó tôi mới biết được thật ra trong lòng chúng tôi vẫn còn nghĩ về nhau, nhưng lại không thể đến được với nhau nữa rồi. Chỉ còn biết nắm lấy tay nhau, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, tiếc cho một cuộc tình, lẽ ra nó sẽ đẹp như một bức tranh. Nhưng lạc đường giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, có cuộc sống của riêng mình. Bất chợt nhớ lại kỷ niệm chỉ biết mỉm cười, âu cũng là duyên số. Hãy cứ sống và ước mơ, còn quá khứ hãy cho nó ngủ yên, kỷ niệm đẹp cho chúng ta em nhé, mối tình đầu, tình lỡ......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN