Nếu em không thích anh hay cách nghĩ của chúng ta quá khác nhau thì em hãy xem như hai chúng ta là những con người chợt bước qua đời nhau và cùng lắm là chúng là chỉ lỗi nhịp trên con đường đi của mình mà thôi. Vậy nên, bây giờ anh đánh bạo nói với em điều này “ Em à, chúng mình tìm hiểu nhau được không em”

Anh sẽ nói em nghe một chút về con người của anh.

Để nói một cách ngắn gọn về anh thì có thể nói anh tự cho mình cái quyền cằn cỗi trước tuổi, suy tư quá nhiều và cũng ngạo mạn quá nhiều. Nói một chút về gia đình, anh là con cả trong một gia đình có ba anh em trai, gia đình cũng không phải là khá giả gì, được cái là trời ban cho gia đình sự hoà thuận và chăm chỉ.

Con người anh nói là ít nói thì cũng không đúng mà nói nhiều cũng sai luôn. Anh sống ít dựa trên sự suy tính thiệt hơn mà chủ yếu là tình cảm là chính.

Riêng đây anh nói về anh và em một chút. Anh với em có thể nói là tình cờ, nói một cách tích cực nó được gọi là chữ Duyên, nói về sự tiêu cực thì có lẽ chúng ta chỉ là một trong những người bước qua cuộc đời của đối phương mà thôi. Nói về em, một người con gái dưới ánh mắt của anh là kiêu kì, một chút cá tính nữa, vẫn là câu nói cũ “Em là  người con gái đáng để yêu thương”. Không biết em thì nghĩ về anh thế nào nhỉ?. Về phần anh một thằng con trai hai mươi chưa có cái gì là vững chắc cả, vẫn loay hoay trên giảng đường đại học và cũng chẳng phải là xuất chúng gì. Lại nghĩ cuộc sống của mỗi con người nó lại chẳng thể nào mà giống nhau được. Tới từng tuổi này thì nói thật anh cũng đã phải lòng vài cô gái nhưng lại chẳng đi tới đâu, có chăng chỉ là đến từ bản thân anh, một người chưa sẵn sàng để yêu thương. Hay tại anh sợ, sợ người nói người thích nắng, yêu mưa và nhớ nhung những cơn gió, bởi anh thiết nghĩ người nói người yêu nắng nhưng có bao giờ người đi trong ánh ban mai để những tia nắng đầu ngày rẽ qua từng kẻ lá mang ấm áp cuộc sống đến đâu hay chỉ núp trong quán café máy lạnh, lại chạy vỗi vã mà nép mình vào cái bóng mát. Để rồi nắng, nắng Sài Gòn giận ai mà giận đến đỏ người. Người nói người yêu mưa nhưng lại vội vã ra về trong con mưa rào đầu hạ để cho những muộn phiền sân si và lo toàn tầm thường níu chân hơn là những cơn mưa. Người nói người yêu gió nhưng mỗi khi con gió bấc đầu đông tới người lại vội vã nép vào vòng tay ấm áp của ai kia. Nên anh  sợ người nói yêu anh !

 

Nói thật anh chẳng có gì cả. Chẳng thể nào thường xuyên cùng em dạo phố những cuối tuần, đi shopping và đem về những thứ mình thích. Anh chỉ luôn trân trọng người con gái sẽ đi cùng anh từ hai mươi đến hai lăm, cái thời gian mà lúc đó anh chẳng là gì. Anh sẽ không hứa cho em tất cả những gì mà em muốn, nhưng anh biết một điều anh sẽ yêu em thật nhiều khi hai ta là của nhau . Nhưng nếu em không thích anh hay cách nghĩ của chúng ta quá khác nhau thì em hãy xem như hai chúng ta là những con người chợt bước qua đời nhau và cùng lắm là chúng là chỉ lỗi nhịp trên con đường đi của mình mà thôi. Vậy nên, bây giờ anh đánh bạo nói với em điều này “ Em à, chúng mình tìm hiểu nhau được không em”

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN