Thanh xuân này chỉ muốn dành hết cho người dẫu ta có nhận hết bao phần đau khổ về mình. Muốn yêu người bình bình đạm đạm, mỗi người có một cuộc sống riêng, công việc riêng, nhưng yêu thương đủ đong đầy để mỗi ngày khi rũ bỏ hết công việc lẫn mệt nhoài ngoài kia sẽ về bên cạnh nhau, chẳng bao giờ lạc nhịp

Khi trải qua bao nhiêu vụn vỡ con tim trở nên cứng cỏi hơn, ngày qua ngày vẫn cười nói như thể ta đang rất ổn, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một ngày người sẽ đến, mang cho ta đủ đầy yêu thương để những ngày chờ đợi này sẽ không khỏi hoài phí.

Thanh xuân này chỉ muốn dành hết cho người dẫu ta có nhận hết bao phần đau khổ về mình. Muốn yêu người bình bình đạm đạm, mỗi người có một cuộc sống riêng, công việc riêng, nhưng yêu thương đủ đong đầy để mỗi ngày khi rũ bỏ hết công việc lẫn mệt nhoài ngoài kia sẽ về bên cạnh nhau, chẳng bao giờ lạc nhịp. Rồi những chiều tay đan tay qua những dãy phố, ngồi cạnh nhau nơi quán nhỏ nhìn dòng đời vội vã, riêng đôi ta sống chậm lại mà thôi.

Muốn yêu một người bình bình đạm đạm...

Nếu có một ngày hai đứa rời xa nhau, ta sẽ hẹn người nơi mà hai đứa lần đầu gặp gỡ. Ngồi yên bên nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp nhất của những ngày còn yêu nhau, nói lời cảm ơn người vì đã cho ta được yêu một lần không thể quên. Mai này dù có gặp lại vẫn bình bình đạm đạm xem nhau như một nửa đã từng.

Thế người có chấp nhận yêu một người như ta?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN