Câu chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó là không là câu chuyện của hai người yêu nhau nữa, mà lại gọi là người yêu cũ...

Những tưởng sẽ cùng nhau đi qua những ngày nắng Sài Gòn, những tưởng sẽ cùng nhau đi qua cơn mưa rả rích của phố thị. Những ngày trời se lạnh nhưng đôi bàn tay ta luôn ấm áp vì món khoai lang nướng mà em thích hay là hai bàn tay ta quyện vào nhau chẳng muốn xa rời.

Gặp nhau vào ngày cuối xuân, lúc mà những bông hoa cẩm chướng vương mình khoe sắc hương trước tàn. Cùng nhau đi qua nẽo đường đầy hoa sữa để chút hương rơi trên tóc em. Những tưởng sẽ cùng em dạo trên con đường rợp bóng bằng lăng tím của cung đường làng đại học học. Ngồi dưới góc phượng thì thầm bao nắng mưa cuộc sống. Rồi lắm lúc ngồi sau xe anh luồn tay qua áo cầm tựa lên vai thế là bắt đầu luyên thuyên câu chuyện bất tận của em.

Những tưởng chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế...

Vào những chiều công việc áp lực em lại ngả vào vai anh mè nheo nũng nĩu qua hết ngày tháng mơ mộng ấy. Một tình yêu đơn giản là thế, chỉ là ta chưa kịp trải qua đủ đầy. Sài Gòn vẫn vậy, mà không em dường như thiếu đi một nửa. Chiều về em có loay hoay từng góc phố tản mạn mơ hồ của ngày còn yêu nhau.

Những tưởng chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế...

 

Hôm chia tay như mới hôm qua, ngày hôm ấy phố vẫn nhộn nhịp, câu chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó là không là câu chuyện của hai người yêu nhau nữa, mà lại gọi là người yêu cũ. Chỉ là không thể cùng nhau đi qua đoạn đường này thôi mà sao nghe lòng đắng ngắt. Có bào giờ ta lại đi qua cung đường đầy bằng lăng ấy, ngoái nhìn góc phượng ấy mà lòng còn bình yên.

Những tưởng một tình yêu đẹp là thế, những tưởng cùng nhau là thế...

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN