Có người nói hỏi tôi: "Cậu yêu anh ta ở điểm gì chứ?" Tôi lặng thinh vì tìm lý do tôi yêu người đó nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lý do gì cả. Bạn tôi vỗ vai tôi cái đốp rồi cười nói: "Phải, phải như thế mới là tình yêu".

Tình yêu của tôi!

Nhiều lúc tôi tự hỏi tình yêu này rồi sẽ đi về đâu?

hai năm để đơn phương một người không dài nhưng cũng rất nhiều điều để nói, để suy nghĩ, để thay đổi. Không biết nó sẽ tiếp tục đến bao giờ? Có thay đổi gì không?

Tôi yêu một cô gái với những tính cách đặc biêt, là và có lẽ theo tôi là tham vọng.Tham vọng với những hoài bão lớn của mình. Em tham vọng nhưng bình tĩnh và tốt bụng thành ra nhiều lúc em lại đứng lại nhìn người khác bước lên cao hơn vì em sợ làm tổn thương người khác. Có lần em nói với tôi: "Tớ đã từng bị tổn thương vì người tớ thương yêu nhất nên sẽ chẳng bao giờ tớ dám làm điều đó với ai cả. Nó cũng giống như tớ sợ cho người khác bước chân vào cuộc đời mình để rồi người đó lại ra đi và tớ lại tổn thương."

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều vô nghĩa...

Tôi cũng đã học được ở em nhiều điều... Vậy nên tôi biết tôi sẽ phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tôi biết mình phải hoàn thiện mình rất nhiều. Và như vậy em mới hài lòng về tôi và quan trọng hơn là tôi có thể che chở em bằng bất cứ cách nào tôi muốn. Dù em có mạnh mẽ đến cỡ nào tôi cũng muốn em trước tôi là cô bé dễ tổn thương, nhỏ bé mà tôi gặp trên sân bóng ngày nào. Có như vậy tôi mới đủ can đảm để nói: "Có tớ đây rồi, cậu không cần phải mạnh mẽ nữa!"

Tôi vốn là người ôn hòa, không tham vọng, tôi dễ hài lòng với những gì mình có.

Tính cách hau người vốn không giống nhau nhưng ngược lại chính điều này, chính cá tính đó của em hấp dẫn tôi.

Em!

Người duy nhất có khả năng thay đổi tâm trạng tôi bất cứ lúc nào.Tôi biết khi đã dành tình yêu cho ai nó chân thành một cách ngu ngốc, theo tôi có lẽ ai cũng vậy thôi.

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều vô nghĩa...

Tôi vốn không ngại chuyện cho đi mà chẳng cần nhận lại.Vì theo tôi, đó là tình yêu, là tính cách của tôi. Đến mức ai nghe xong câu chuyện tình của tôi nếu không bảo tôi điên thì cũng chê tôi dại. Dạo gần đây thì chuyện này còn thường xuyên hơn nữa... Dù tôi biết tất cả đều muốn tốt cho một kẻ si tình là tôi.

Vậy mà chuyện này đã kéo dài gần hai năm.

Mùa đông lại đến và tôi gom chút kỷ niệm ít ỏi với em để vun đắp cho tình yêu của mình, ngày càng lún sâu làm tôi không thể dứt rời.Có điều nó là mông lung lắm, mờ mịt lắm. Tôi biết điều đó. Tôi biết chứ.

Người ta nói: "Mọi mối quan hệ có thể được đến bao lâu đều duy trì trên nền tảng của sự tôn trọng". Đúng! Liệu em có không tôn trọng tôi? hay em là kẻ hững hờ? Chủ quan mà nói nếu lúc tôi suy nghĩ tích cực thì là không phải.Đặc biệt em không phải người như vậy đâu. Em tinh tế và khéo léo trong các mối quan hệ.

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều vô nghĩa...

Và tính cách.Tôi yêu em như vậy. Em cứ là em thôi, với tôi như vậy là đủ rồi.

Gần đây tôi đã không còn ngại khó khăn như trước. Nhưng tán là vậy, rồi yêu nhau thì sao?

Tôi không phải người có khả năng chiều chuộng tốt. Cô gái như em chắc yêu cầu nhiều thứ lắm. Đôi khi tôi cảm thấy mệt, cũng phải thôi vì ai không có lúc mệt. Chính em cũng nói với tôi là tôi sẽ mệt mỏi lắm với em.

Ừ. Nhưng có là gì nếu hàng ngày được nhìn thấy em, được nhắn tin và thi thoảng thì trò chuyện. Tôi được thấy em cười, thấy em ồn ảo, thấy em nhiều chuyện tuy không phải với tôi...

Người con gái này thật đặc biệt.

Cho dù người ta nói đừng vì xem người ta quá đặc biệt mà quên đi sự đặc biệt của bản thân mình. Dù vậy thì với tôi - đó đã là sự thật không thể thay đổi. Và dù có từ chối, làm tổn thương nhiều người khác nữa vì yêu em tôi cũng sẵn lòng!

Tôi từng là một kẻ lăng nhăng. Nhưng em khiến tôi trở thành kẻ si tình ngu ngốc. Tôi phát điên với tình yêu dành cho em!

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều vô nghĩa...

Vẫn biết có rất nhiều lý do cản trở tôi.

Vẫn biết yêu một người chẳng có lý do.

Và dẫu biết em không chọn tôi cũng chẳng cần lý do gì.

Tôi không phải kẻ hoàn thiện hay tham vọng thành công và dù cho "Tớ yêu cậu" khác nhiều so với "Anh yêu em".Và thời gian cứ ngày ngày trôi qua...

Yêu một người vốn chẳng dễ dàng, tình yêu mà!

Một nhà hiền triết từng nói mọi thứ trên đời vốn dĩ không hoàn thiện, luôn có khiếm khuyết của nó. Nhưng có một thứ toàn diện hóa đến cái chân thiện mỹ - đó là tình yêu!

Vậy nên tình yêu sẽ là lý do cho tất cả. Dù tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng tôi thấy em đáng yêu - có lẽ là lần bị em từ chối. Em với đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi và tay nắm chặt trước trái tim mình. Còn lời nói thì làm tôi như chết ngạt - hay thấy em hấp dẫn.

Nhưng chậc kệ.Tôi đã làm, đang và sẽ làm những điều mà tôi muốn, để người con gái này được vui...

Bởi tôi đã yêu em quá nhiều...

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều vô nghĩa...

Đây là tâm sự một người "bạn" của tôi. Tôi không biết sự cố chấp của cậu ấy có giống như sự cố chấp trong tình cảm trước đây của tôi hay không. Nhưng nói theo cách của anh cu Tràng thì là chậc kệ!

Bởi vì đã là tình yêu thì mọi lý do đều là vô nghĩa.

Có người nói hỏi tôi: "Cậu yêu anh ta ở điểm gì chứ?"

Tôi lặng thinh vì tìm lý do tôi yêu người đó nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lý do gì cả.

Bạn tôi vỗ vai tôi cái đốp rồi cười nói: "Phải, phải như thế mới là tình yêu".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN