Em nói dối, dối anh, dối người và dối cả chính bản thân mình...

Em cứ ngỡ chỉ cần vùi đầu vào công việc là có thể buông bỏ tất cả, bỏ cả anh ra khỏi mớ bòng bong rối ren đầy đau khổ mà em đang mang...

Nhưng không, vốn dĩ em vẫn đang tổn thương, tổn thương quá lớn anh ạ, cách nhau vài bước chân, mà em chỉ sợ, nếu chứng kiến, em sẽ ngã quỵ mất...

Em làm người thứ ba, em biết, vị trí của mình vẫn chỉ có thể là ba, một con số không hề tròn trĩnh xinh đẹp như em mong ước...

Hôm nay anh cưới, em không dám bước ra khỏi nhà, bởi em sợ cái cảm giác đi qua cổng hoa, em sợ nhiều điều mà trong lòng không thể nói ra hết, em chỉ có thể khóc, như đang tự hỏi bản thân mình khóc vì điều gì...

Thảo qua nhà đón em, em với nó còn phải set up đến 3 cái tiệc cưới, công việc quá nhiều, vậy mà em vẫn bắt nó đứng dưới sân chờ, chờ cho mọi thứ qua đi, lắng lại, em chỉ như một chiếc cầu vồng nhỏ bước ra sau trận mưa lớn. Không ai quan tâm, không màng sự chú ý...

Thời điểm anh và cô ấy sắp bắt đầu, em chẳng đủ dũng cảm nói ra lòng mình. Vậy mà khi anh đã mang nặng  chữ nghĩa ấy em lại tự trách móc bản thân...

Anh không sai, cô ấy không sai, em cũng không sai...

Chỉ do nợ chúng ta quá ít chẳng đủ để em can đảm nói ra lòng mình sớm hơn...

Em không hối hận, bởi em lựa chọn và em phải tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình...

Em, anh và cô ấy...

Chúng ta thương nhau, đồng hành cùng nhau, không ràng buộc, cũng chẳng chia xa, với em, thế là đủ cho một mối tình đẹp...

Tình dang dở sẽ luôn là tình đẹp nhất anh ạ...

Không bắt đầu, không kết thúc, cũng chẳng thương tổn nhau, đi cùng nhau, thế là đủ trọn vẹn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN