.Có những lúc, mọi người từng nghĩ, tôi chẳng thể qua nổi lớp 9, tôi chẳng thể đậu tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng, cuộc đời vẫn bắt tôi bước, áp lực của việc tốt nghiệp vẫn bắt tôi đứng dậy. Tôi đậu nguyện vọng một, bước lên cấp ba. Với tôi, đó là việc bình thường, vì bạn bè cũng đều như vậy. Nhưng tôi biết, với mẹ, đó là cả một niềm tự hào...

Tôi nhớ tuổi thơ của mình, với hình ảnh của một người mẹ, người phụ nữ đáng thương nhất trong đời tôi...

Tôi nhớ, tuổi thơ của mình chìm đắm trong đòn roi. Bố tôi không phải người xấu, có lẽ, đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nói - bố tôi không phải người xấu. Phải chăng, những cuộc hành trình vạn dặm ngoài biển dương to lớn, những chai rượu để sưởi ấm cơ thể đã cướp mất bố của tôi và biến ông ấy trở thành một con ác thú.

Viết cho bạn, cho tôi, cho mẹ của chúng ta...

Tôi nhớ, có rất nhiều lần, ông ấy gọi bạn về nhậu, rồi đánh chị gái tôi. Mười hai giờ đêm, mẹ dắt díu chị, tôi, và bế em gái vẫn còn ngủ gật đi bộ gần 10 cây số sang nhà chú ngủ nhờ...

Tôi nhớ, năm tôi 4 tuổi, mẹ sanh út, 3 ngày sau sanh, mẹ đã phải chui xuống hố cống moi rác lên để bố tôi - ngồi nhậu.

Tôi nhớ, năm tôi 8 tuổi, bố mẹ xây nhà mới, ông ấy đánh cả công nhân xây dựng rồi leo lên nóc nhà đòi nhảy xuống. Và mẹ tôi, người đàn bà nhỏ nhắn ấy, đã quỳ gập xuống để xin ông đừng nhảy đầy đáng thương...

Viết cho bạn, cho tôi, cho mẹ của chúng ta...

Tối nhớ, lần đầu tiên, mẹ bảo - bố mẹ ly hôn - tôi - không khóc. Bởi, đã hơn nhiều lần, tôi thấy mẹ viết đơn ly hôn giấu trong hộc tủ. Từ ngày biết đọc chữ, đơn ly hôn là lá đơn đầu tiên tôi được đọc.

Tôi nhớ, năm đó chị gái tôi 18 tuổi, tôi 10 tuổi, và em gái mới chỉ lên 6. Trước ngày ra tòa, tôi được mẹ dặn học thuộc lòng câu nói ấy - con ở với mẹ, bố con đi tàu suốt cô ạ. Tôi nhớ, cô thẩm phán có một chiếc máy ghi âm, lúc nói xong, cô còn cho tôi nghe lại, và hỏi tôi lạnh lùng - có đúng không.

Tôi nhớ, sau khi ly hôn, mẹ tôi dần trở thành con người khác. Bà vừa khóc, vừa cười, và làm những hành động khiến chị em tôi sợ hãi. Tôi nhớ, bác sĩ nói, mẹ tôi bị tâm thần phân liệt, một dạng sang chấn tâm lý sau cú sốc quá lớn...

Viết cho bạn, cho tôi, cho mẹ của chúng ta...

Tôi nhớ, ngày chị hai đi thi đại học, mẹ thẫn thờ đi theo chị hai, chị hai chở mẹ đến trường. Rồi gửi nhớ ở quán nước, vì ở nhà chẳng có ai trông mẹ...

Rồi một thời gian sau, mẹ cũng vượt qua được. Mẹ bươn chải đi diễn, rồi bán bánh ướt, 2 giờ sáng dậy làm hàng mối giao, rồi đến xe bánh mỳ, mẹ làm rất nhiều việc để nuôi chị em tôi...

Tôi nhớ, đó là giai đoạn khó khăn nhất của gia đình. Nếu bây giờ, tôi đủ dũng cảm nói, 10 triệu là ít, thì có lẽ, thơi điểm đấy, với cả nhà, 1 triệu đã quá to. Bố tôi dần đẩy mẹ đến đường cùng, ông phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm và không hề chu cấp cho chị em tôi. Mẹ tôi, vươn vai đứng dậy, gánh gồng tất cả cho lũ con đang tuổi ăn học...

Viết cho bạn, cho tôi, cho mẹ của chúng ta...

Tôi nhớ, năm 15 tuổi, tôi bước đến cú sốc lớn nhất của cuộc đời mình. Cú sốc biến tôi trở thành một con người khác, hoàn toàn khác. Thậm chí, nó còn trở nên ám ảnh tôi, bám víu lấy tôi trong từng cơn ác mộng. Tôi phải liên tục nhờ đến bác sĩ tâm lý, tham gia những buổi điều trị...

Tôi nhớ, đó là khoảng thời gian tôi lỳ lợm nhất, khó dạy, khó bảo, và có rất nhiều thứ mà tôi phải vượt qua. Cú sốc đấy, thực ra là chẳng ai muốn có, nhưng trong suy nghĩ của mẹ, chính mẹ đã gây ra cú sốc ấy cho tôi. Tôi hạch sách và làm đủ điều. Mẹ vẫn kiên nhẫn, rất kiên nhẫn để đi cùng tôi qua mọi chuyện...

Viết cho bạn, cho tôi, cho mẹ của chúng ta...

Có những lúc, mọi người từng nghĩ, tôi chẳng thể qua nổi lớp 9, tôi chẳng thể đậu tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng, cuộc đời vẫn bắt tôi bước, áp lực của việc tốt nghiệp vẫn bắt tôi đứng dậy. Tôi đậu nguyện vọng một, bước lên cấp ba. Với tôi, đó là việc bình thường, vì bạn bè cũng đều như vậy. Nhưng tôi biết, với mẹ, đó là cả một niềm tự hào...

Tôi nhớ, có lần mẹ nói - mẹ luôn sợ, mẹ không dạy nổi chúng tôi, bởi áp lực của mẹ quá lớn, ông ấy có quyền nói - bà dạy con kiểu đấy à?.

Bây giờ, khi đã được trải qua cảm giác làm mẹ, thức đêm, dậy sớm, lo cho con. Tôi biết, tôi đã lớn lên khó khăn ra sao, và mẹ đã phải dạy tôi khó nhọc thế nào...

Có đôi lần, tôi vẫn tự hỏi bản thân, nếu một ngày nào đấy, con gái tôi có một cá tính mạnh giống mình. Liệu, tôi có thể như mẹ, nhu mì dạy con bằng tình yêu thương như bà đã từng làm với tôi...

Tôi biết, giờ đây, đôi lúc, tôi và bà vẫn xung khắc, nhưng có lẽ, phần nào đấy, tôi đã biết kiềm chế, im lặng và mặc kệ để "bà được nói". Bởi, tôi luôn sợ, nếu ngày mai thức dậy, giọng nói ấy không còn, tôi sẽ đi về đâu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN