Vẫn luôn mong một ngày được nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở đích_nơi con đường mà mình luôn hướng tới,em sẽ nắm trong tay điều ước của mình, chạm đến thành công. Và anh sẽ ở đó đợi em, anh nhé!

Vẫn luôn mong một ngày được nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở đích_nơi con đường mà mình luôn hướng tới, em sẽ nắm trong tay điều ước của mình, chạm đến thành công. Và anh sẽ ở đó đợi em, anh nhé! nhưng liệu rằng yếu đuối như em có đủ sức để vượt qua tất cả.. để bắt đầu một khởi đầu mới? để tìm lại đam mê? để làm điều mình thật sự muốn? để em được sống đủ, sống đúng với mình?... đã lâu lắm rồi niềm tin em cũng để phai dần theo năm tháng... Và dường như không còn chút sức lực nào nữa... Bởi "lỡ lạc đường rồi bước tiếp hay bất chấp hết để quay lại?". Em phải làm sao đây!

Lỡ lạc đường rồi, bước tiếp hay bất chấp hết để quay lại?

Ngoài trời đang mưa dữ lắm... trong em thì trăm mối tơ vò, cô đơn thường trực, nhưng hơn hết em không biết mình nên giải quyết với vấn đề của mình ra sao. Em vẫn luôn tự nói với mình rằng: "Có câu hỏi là sẽ có câu trả lời, tìm sẽ ra" nhưng câu hỏi của chính em để đó, lâu lắm rồi mà em vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chính xác "lỡ lạc đường rồi bước tiếp hay bất chấp hết để quay lại?". Thực sự thì em không đủ dũng khí để từ bỏ một số thứ, vẫn cố chấp không chịu quay đầu lại, biết sai rồi mà không chịu thay đổi... là em sai.

Thật sự, em thấy sợ và cô đơn khi bước đi trên con đường hiện tại, mà lòng thì mãi hướng về con đường khác. Em đã quá yếu đuối, đã bỏ cuộc quá sớm_ chấp nhận bước đi trên con đường này xa hơn chẳng hề có vật cản_ đơn giản, nhưng không phải điều em muốn thực sự nên có cảm giác đôi chân thật nặng nề..nặng nề... Em đã bỏ phí thời gian của mình để tìm một lối rẽ sang con đường mình muốn, mà quên đi mục tiêu của mình.Có rất nhiều sự lựa chọn, có rất nhiều hướng rẽ để tới đích; nhưng thơi gian cứ trôi, đâu dừng lại đợi ai?

Sống theo lí trí là đúng con tim chịu thiệt một chút cũng không sao mà!?!. Vẫn luôn tự nhủ như thế, nhưng đôi khi không đủ.Thật sự em cần lắm sự tự tin đánh mất. Bởi tự ti em quá thừa rồi.. Ai sẽ cho em niềm tin_ điều này thì chẳng thể vay ai được, em phải tự thay đổi bản thân thôi.Em cũng cần lắm sự quan tâm, che chở, khuyên bảo, động viên, và nhắc nhở khi em mất phương hướng... Nhưng không sao, thật sự khi một mình em vẫn rất ổn mà...

Lỡ lạc đường rồi, bước tiếp hay bất chấp hết để quay lại?

Muốn thay đổi nhiều thứ bao nhiêu thì em lại thấy thời gian chỉ hiện thực hóa và khiến ước mơ trở nên thực tế hơn thôi... Bất chấp hết để quay lại, em muốn sống cho đam mê của mình, cho ước mơ của mình. Nó nhỏ bé và đơn giản thôi mà_ cố lên tôi ơi, sẽ có một ngày tay em sẽ chạm tới ước mơ, sẽ thấy được sự công nhận của mọi người, cũng như niềm vui trong mắt người đón nhận những thiết kế của em...Còn nhiều lí do để cản đường em lắm, nhưng cứ cho là vậy đi.. em sẽ cố gắng để hiện thực hóa ước mơ của mình, vượt qua mọi rào cản.. Em sẽ thay đổi để từ nay không còn luyến tiếc nữa... bất chấp hết để quay lại với đam mê... Tin vào một ngày không xa! Và anh sẽ ở đó đợi em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN