Hãy để em đi tìm lại chính bản thân mình ngày trước để có thể yêu thương một người một cách trọn vẹn... Tin em đi, rồi một ngày nào đó em có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tình yêu của chính mình và liệu anh có đứng ở nơi ấy chờ em?...

Anh mang yêu thương trao cho người con gái, một đứa rất đỗi bình thường được bao bọc trong cuộc sống quá đỗi vô thường của ngày hôm nay.

Ngày hôm qua ngoảnh đầu lại đã vài năm trước…

Em của ngày hôm qua vốn dĩ đã có thể ôm hạnh phúc vào lòng và ngủ say trong chiếc chăn ấm. Em ngày ấy dùng hết sự ngây thơ và tuổi thanh xuân để bảo vệ tình yêu của mình. Yếu đuối nhưng mạnh mẽ vô cùng trước mọi ánh mắt nhìn ngó đến tình yêu em- ngày ấy anh chưa hề xuất hiện. Ngày em đang thả hồn mơ mộng thì chính người em yêu đã đánh thức em bật dậy, nước mắt em trào ra, mặn đắng. Ai lau nước mắt cho em- không có- tự em lau- ngày ấy anh cũng chưa xuất hiện.

AI SẼ ĐỨNG ĐÂY CHỜ EM?...

Em mất đi nửa niềm tin cho tình yêu đầu- anh xuất hiện.

Ngày em gặp anh, trời mưa to, em không để ý mưa bao lâu, chưa để tâm đến ánh mắt anh.

Ngày em buồn vì người em yêu, anh bên cạnh – với tư cách một người bạn- an ủi em.

Ngày em bật khóc vì người ta, anh bên cạnh, dịu dàng dắt em qua cơn đau.

Ngày em chia tay lần thứ nhất, anh bên cạnh cùng em vượt qua

Ngày em quay trở về với người ta, anh lùi lại phía sau, đứng nhìn em mỉm cười

Ngày em thật sự chia tay người em yêu, anh lo lắng, quan tâm em nhiều hơn.

Ngày em không còn khóc- tim chay sạn, anh muốn bên cạnh em- với tư cách người yêu- của em.

Em vui khi anh bên cạnh em.

AI SẼ ĐỨNG ĐÂY CHỜ EM?...

Ngày hôm nay khi đứng trước gương em mới chợt nhận ra em không còn là em ngày trước.

Em không còn buồn, cười nhiều hơn mỗi ngày, nhưng nụ cười lộ rõ vết nhăn nơi khóe mắt làm em hiểu ra em đã già đi nhiều và nụ cười gượng gạo vô cùng- em vẫn tươi cười

Em vô tâm với mọi thứ xung quanh. Tất cả sự quan tâm dành cho một người giờ đây với em không còn ý nghĩa, em sống hờ hững hơn và điều đó đối với cả anh cũng vậy.

Anh yêu em vì điều gì?. Phải chăng chỉ là hình ảnh đứa con gái ngốc nghếch ngày xưa?

Có lẽ em còn yêu, yêu một người xưa cũ- đó là em của những năm tháng về trước. Em yêu quá khứ của mình, yêu ký ức hồn nhiên ấy, ngày mà em dốc hết tình cảm để yêu một người- và anh đã nhìn thấy hết tất cả.

AI SẼ ĐỨNG ĐÂY CHỜ EM?...

Em chưa đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với anh khi lâu nay em luôn mặc định anh là một người bạn tri kỷ.. Em đã từng cố gắng để yêu anh nhưng thực sự em không thể lừa dối bản thân em và cả anh khi em chưa thể xem anh là người yêu của em, sẽ thật bất công khi ở bên cạnh anh là một người vô tâm trơ lì cảm xúc như em bây giờ. Anh trách em vẫn vương vấn người cũ nhưng anh à, trái tim em vì người ấy đau đến nghẹt thở và mỗi ngày em hô hấp từng nhịp bằng chính cuộc sống của em chứ chẳng vì ai nữa đâu.

Em không đủ dũng khí để bắt đầu lại một tình yêu khi mà trái tim em chưa cảm nhận được sự rung động của nó. Hãy để em đi tìm lại chính bản thân mình ngày trước để có thể yêu thương một người một cách trọn vẹn. Em đã quá mệt mỏi và rồi em muốn dừng chân để nghĩ ngơi…có thể sẽ rất lâu để đôi chân em có thể vững bước .

Tin em đi, rồi một ngày nào đó em có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tình yêu của chính mình và liệu anh có đứng ở nơi ấy chờ em?...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN