Là anh ấy- đúng là anh ấy rồi nhỉ...
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, có những cuộc trùng phùng sau nhiều năm xa cách vẫn còn đấy hương vị ngọt ngào của tình bạn... hay vượt qua hơn tình bạn là thứ tình cảm không thể nói thành lời- chẳng thể gọi tên- ẩn sâu trong lòng
Mùa thu của nhiều năm về trước chúng tôi gặp nhau, chẳng có gì là đặc biệt bởi đơn giản chỉ là đồng nghiệp với nhau. Đó là người luôn nở nụ cười và khiến mọi người xung quanh cười vui vẻ, chúng tôi cùng trò chuyện và đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ, mỗi khi gặp anh ấy thì dù công việc hay cuộc sống có gặp buồn bực nào rồi cũng sẽ tan biến. Khi tôi đau buồn, bị người mình tin tưởng lừa dối thì cũng chính anh ấy là người cho tôi biết mọi sự thật và an ủi tôi bằng những dòng tin nhắn bất kể đêm khuya hay ngày nắng.
Rồi anh ấy không còn ở đây, trong thâm tâm tôi chúc anh tìm được thành công mới...
Thời gian trôi... chúng tôi cũng dần không còn nói gì với nhau, thỉnh thoảng sẽ nhắn cho nhau vài tin nhắn xem cuộc sống thế nào.
Vài năm sau đó, những ngày đầu hè của 6 năm sau chúng tôi gặp lại nhau... lần này là những dòng tin nhắn nhiều hơn, những câu chuyện dài hơn và vô số những chuyện trên trời dưới bể. Chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm, vẫn nụ cười đó, dáng vẻ đó nhưng chàng trai với những trận đùa giỡn với tôi ngày xưa nay đã trưởng thành hơn nhiều, sâu sắc và trầm tĩnh hơn. Điều không thay đổi chính là nụ cười và những câu nói vui khiến người đi bên cạnh không thể nào ngừng híp mắt nhoẻn miệng. Chúng tôi cùng xem phim, ăn uống hàng tuần, nói chuyện hàng giờ đồng hồ, cùng nhau gặp gỡ bạn bè... dần dần cũng chẳng biết mình đi cạnh nhau với tư cách gì, chỉ biết vui cười là đủ. Không gặp thì nhớ nhau, là cảm giác gì nhỉ?
Đó là ký ức của riêng tôi vào những ngày mưa cùng nhau trên chiếc xe máy, lướt qua màn mưa- lạnh, nhưng ấm áp vô cùng... và vì thế tôi không còn ghét mưa.
Nhưng, đó là tình cảm gì?- mãi mơ hồ đi tìm câu trả lời nhưng cũng lại không muốn biết đáp án.
Không mong chờ sẽ không có thất vọng, chỉ mong sao người cứ mãi là chàng trai mang nụ cười tỏa nắng, tôi cứ mãi được cười vui trong từng khoảnh khắc đi cùng. Câu chuyện ấy là gì, đoạn đường ngắn hay dài, bao giờ sẽ kết thúc? tôi không dủ dũng khí tìm câu trả lời.
Biết rõ chẳng thể bên nhau nhưng sao duyên số lại gặp lần thứ 2, biết sẽ rất khó để vượt qua khoảng cách nhưng sao bàn chân cứ bước tới. Là tiếc nuối hình ảnh ngày xưa hay muốn kéo dài hiện tại?
Anh ấy biết không? Anh ấy không biết
Tôi biết không? Tôi không hề muốn biết.
Ngày mai, vẫn chỉ mong anh sống vui vẻ, luôn nở nụ cười, vì biết vắng em anh vẫn ổn.
Chàng trai của nắng- không phải của em.
An nhiên...
BÌNH LUẬN