Cũng chỉ vì một câu nói " Anh thương em" ngày đó, một ngày vô cùng xa xăm mà tôi đã dấn thân vào thứ tình cảm mông lung vô cùng xa lạ.
Với tôi và cũng như nhiều người khác, thì "Thương" có ý nghĩa vô cùng lớn lao, nó như đánh động vào tận sâu nơi trái tim từng tổn thương do Tình yêu gây ra.
"Thương một người, là sự bao dung, tình yêu và cả những xót xa anh dành cho người ấy... Anh yêu em chưa hẳn anh đã hiểu được em. Còn anh thương em là ít nhất anh cũng hiểu được và bao dung cho nỗi đau của em" (Sưu tầm)
Cách đây đã từ rất lâu...
Với mọi người, yêu là hẹn hò, là được gặp nhau, là cái nắm tay, cái ôm chứa chan tình cảm, là lúc anh buồn em ở bên, là lúc em cần anh luôn có mặt, là sự thấu hiểu, bao dung...v...v... Còn chúng tôi thì không.
Đó là thứ tình cảm mà tôi đã ao ước 1 lần được phép gọi là tình yêu. Ước chi được nắm tay nhau bước đi chầm chậm trên những con phố đi bộ, mỉm cười mãn nguyện tựa đầu vào nhau thật nhẹ nhàng. Ước chi được "đưa nhau đi trốn", phóng xe đi đến nơi chỉ có bầu trời rộng bao la, mặt đất thì xa ngút ngàn, biển xanh vẫy gọi và khuôn mặt ta tròn vẹn nằm trong mắt đối phương.
Người ấy từng nói, chúng ta quen nhau nhé? Nhưng không phải là thứ tình yêu ràng buộc, cơm nhà ai nấy ăn, tiền ai nấy xài, việc ai nấy lo nhưng khi gặp chuyện buồn hãy ở bên nhau thế nhé! Đừng quản lý cuộc sống của nhau, không gò bó, không xen vào đời sống riêng tư... há chẳng phải quá ư là thoải mái sao- tôi mỉm cười.
Thương nhau không nhất thiết mãi mãi ở bên nhau. Hạnh phúc không nhất thiết là những nụ hôn cuồng nhiệt.
Chúng tôi là người thương của nhau, như anh nói "thương nhau để đó". Mà tình cảm cứ để đó sao cho đặng lòng nhau? Nhìn ngắm ư, bỏ vào một góc tim ư, gói ghém cẩn thận ư... chỉ sợ lâu ngày rồi sẽ lãng quên như chưa từng hiện hữu.
Tôi đã từng gạt phăng mọi điều về thứ tình cảm đó vì chẳng ai có thể chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng thế kia. Nhưng rồi bạn sẽ thấy người ấy quan trọng ra sao khi họ luôn xuất hiện mỗi khi bạn gặp sự cố xảy ra, là người mỗi đêm luôn lượn lờ trong tâm trí và bay cả vào giấc mơ.
Dần dà, tôi bắt đầu làm quen với cảm giác chúng tôi không phải là người yêu của nhau. Chỉ biết rằng khi một trong hai cảm thấy cô đơn, trống vắng trong chính cuộc sống của mình thì sẽ tìm đến nhau, nắm lấy tay nhau, ôm lấy nhau mặc những thứ xô bồ ngoài kia vẫn cứ gào thét. Đó là sự sẻ chia của 2 con người cô độc được bao bọc bằng hàng vạn nụ cười xung quanh, về những nỗi đau đã qua, những sầu muộn hiện tại và những mịt mờ vào tương lai... Bên nhau mà chỉ duy nhất trong lòng mới biết rõ mình có thương nhau không, không một ai lên tiếng. Họ lặng im.
Vì tin rằng tình Thương của người luôn ấm áp như ánh nhìn đó mà từ chối những thứ na ná Tình Yêu đầy màu hồng phía trước. Cũng chẳng biết kết quả của Thương nhau là gì, là bên nhau hay chỉ như tạm bợ cùng nhau bước qua sóng gió cuộc đời mà người trong cuộc cũng chẳng biết được câu trả lời. Nhưng, không hối hận.
Có một câu trong lời bài hát của nữ ca sĩ Hồng Kông Dung Tổ Nhi " Người ấy tựa như trăng trên trời chẳng thể nắm bắt... Người vẫn luôn lặng thinh tựa như vầng trăng ấy". Tôi là mặt nước trong vắt chứa đựng hình bóng vầng trăng sáng, nhưng không thể nào nắm lấy người. Dặn lòng phải giấu hình bóng ấy trong màn đêm, không một ai biết, chẳng một ai hay, để người từng bước từng bước một tiến vào tận sâu tâm khảm rồi lại lặng lẽ đứng yên.
Giới hạn của thương nhau là nơi nao? Chợt nhận ra, Yêu hay Thương đều làm tổn thương nhau cả thôi, đừng nói thương nhau để đó, gió cuốn đi rồi chẳng lẽ không đau...
Chợt muốn nói vài điều với người:
"Anh à, tình Thương của anh dành cho em là bao nhiêu, em không rõ nhưng em biết mình thật sự sẽ hạnh phúc nếu anh nắm lấy tay em cùng bước về phía trước. Hạnh phúc của em, anh cần không?, nếu không thì hãy trả lại nó cho em nhé"
Đôi khi người ta không cần 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ mong được nhẹ nhàng bước đến bên nhau, dùng tình thương chở che nhau qua bao tháng ngày.
Không là tình yêu nhưng mãi nằm trong tim.
" Người ấy tựa như trăng trên trời chẳng thể nắm bắt"
BÌNH LUẬN