Chiều hôm nay trời mưa... và lạnh quá, ngồi một mình nhìn mưa rơi anh buồn và nhớ đến em. Cầm điện thoại anh xem lại dòng tin nhắn của em nhiều lắm, mấy đêm rồi anh không sao ngủ được, những dòng tin nhắn đem theo hình ảnh của em ùa về làm trái tim anh thêm quặn thắt. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Tại sao vậy em? Trong thâm tâm trái tim của anh mãi mãi yêu em, cho dù bây giờ em không còn là của anh nữa. Anh cảm thấy nghìn lần có lỗi với em.
Viết những dòng tâm sự cùng em, với tất cả suy nghĩ trong lòng anh. Nếu như em trách móc, giận hờn anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều so với sự im lặng của em bây giờ. Đừng im lặng với anh như vậy nữa, nó chỉ làm cho trái tim của anh càng thêm đau khổ. Anh chấp nhận tất cả, chỉ mong cho em được hạnh phúc, nhưng chắc em không biết được đâu. Mong em hãy hiểu chưa bao giờ anh hết yêu em, anh luôn cảm nhận và trân trọng tình cảm của em dành cho anh.
Anh có lỗi với tình yêu của em quá nhiều, thật sự rằng anh rất yêu em nhưng anh không vượt qua được chính mình. Anh đã để mất em mãi mãi, không bao giờ anh tìm thấy lại được những kỷ niệm đẹp về tình yêu của chúng mình từ nơi em được nữa phải không?. Cuộc sống thật nhiều chữ “ngờ”. Bất ngờ anh gặp em, em đến bên anh đem tới những hạnh phúc tuyệt vời để rồi không ai “ngờ” chúng ta lại rời xa nhau mãi mãi.
Là em đó- cái tên đã mãi mãi khắc sâu vào tim anh ...
Cầu mong em luôn bình an ...
Love in night.
BÌNH LUẬN