Ai nói em không còn cảm xúc? Chính em nói đấy ư?
Em nói với anh em chẳng còn cảm giác yêu thương gì với ai sau một cuộc tình tan vỡ, rồi em lại nói với anh em có người yêu rồi. Mâu thuẫn lắm anh nhỉ? Điều gì cũng có lí do riêng của nó, kể cả những mâu thuẫn của riêng em…
Bước qua đau thương một lần, em thất bại. Em thất bại với chính bản thân mình khi mà trái tim em mãi mãi chẳng thể lành lặn như thuở ban đầu cho dù em có lặn lội đi tìm lại chính bản thân mình thì em vẫn để rơi trái tim ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời.
Nhưng em biết, cuộc sống vẫn tiếp diễn và em vẫn phải đón nhận yêu thương vốn dĩ là điều bình thường với tất cả chúng ta một cách rất tự nhiên.
Cho đến khi em lắng lòng mình lại, em dừng mọi suy nghĩ trong đều để cảm nhận mình đang cần gì. Chông chênh, đó là điều em nhận được sau khi nhìn lại chính mình, em lại thất bại trong cuộc tìm kiếm chính mình lần nữa, em không thể yêu người yêu em?...
Cái yêu thương bình thường ở bên cạnh em bắt đầu lung lay khi em không biết có nên gọi đó là tình yêu hay không…
Đã lâu rồi em để lòng mình không phải suy nghĩ điều gì, em sẽ ôm vào bản thân thứ tình cảm không biết gọi tên này cho đến khi gặp anh…
Anh- người cũng từng bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu như thế nhưng vẫn luôn tươi cười như chẳng hề có điều gì có thể làm anh gục ngã lần nữa. Đôi lúc anh như trẻ con, đôi lúc lại suy tư như một ông cụ ấy. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng có mối liên hệ nào ngoài công việc nếu như chẳng có cùng sở thích vu vơ về vài bản nhạc.
Có thể anh thích em là lời nói thật lòng, cũng có thể chỉ là lời nói đùa vu vơ, nhưng anh à, con gái ấy mà, dù có là vu vơ cũng sẽ suy nghĩ nhiều lắm đấy, vì thế em lại cảm thấy sợ khi nghe anh nói thích em.
Anh biết đấy, em nói em có người yêu là sự thật, vì em chẳng mong có một sự hiểu lầm nào ở đây dù cho em có yêu hay không.
Em quá mâu thuẫn.
Em rất muốn gọi tên thứ tình cảm em dành cho anh là gì, nhưng em không thể. Em không thể xem anh là anh trai, cũng không thể xem là bạn bè, càng không dám gọi anh là người yêu, anh là gì đó rất xa lạ với em.
Em- dù có gục ngã vẫn phải bước tiếp trên con đường này, con đường bình thường mà em đã chọn với một người bình thường ở bên cạnh. Vì em rất bình thường nên em mong sẽ có người con gái đặt biệt xuất hiện bên cạnh anh, mang đến cho anh cuộc sống mới mẻ và lạc quan hơn.
Anh! cho em nói 1 câu này thôi rồi sau đó hãy xóa nó đi nhé " em yêu anh!"- là em đã từng thả rông cái suy nghĩ này tới nơi anh và giờ em giữ nó lại để "em không yêu anh" được nữa. Là em nói thật, em ích kỉ lắm, trái tim mãi mãi chỉ có thể từng yêu một người.
Với em anh vẫn là một thứ tình cảm mà em luôn muốn tìm một cái tên thích hợp để gọi.
"Chúng ta giống như những kẻ bộ hành trên sa mạc, nhìn thấy nhau nhưng không thể xác định là thật hay ảo, cuối cùng vẫn chỉ đơn độc đi ngang đời nhau..."
BÌNH LUẬN