Em đang hoang mang cũng như lo sợ… vì chẳng biết anh đang ở vị trí nào và là gì trong em.
Ở đâu đó em đã từng đọc qua
“Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc
Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương
Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực
Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương”
Nhưng em không thể biết được gặp anh có là đúng người và đúng thời điểm hay chưa, điều đó làm em suy nghĩ suốt bao lâu nay.
Em thuộc tuýp người khá bảo thủ, thận trọng xét nét từng phương diện cảm xúc, nhưng đó không phải là tính cách của em mà là do thời gian và những sự việc từng trải qua khiến em thay đổi. Có thể khẳng định, nếu là em của những năm tháng trước kia, giả dụ như khi 18 tuổi chẳng hạn thì em đã có câu trả lời cho riêng mình.
Nếu năm đó khi em 18, sẽ nhìn đời bằng bức tranh màu hồng và vẽ ra câu chuyện tình yêu như trong cổ tích. Em không ước là công chúa và anh là hoàng tử, chỉ mong người ấy xuất hiện và chung tình, trong mắt chỉ có mỗi mình em. Nhưng em bây giờ hiểu rõ chẳng bao giờ có cổ tích xuất hiện giữa cuộc sống quá thực tế này – Sụp đổ…
Nếu năm đó khi em 18 và gặp anh như bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng chẳng hề quan tâm gì đến đối phương. Có chăng chỉ là vô tình nhìn những dòng stt trên facebook và bắt đầu xích lại gần nhau hơn, quan tâm bằng những tin nhắn thường nhật. Là em sẽ chẳng thể làm ngơ, và bắt đầu suy nghĩ nhiều về anh, cập nhật facebook anh thường xuyên như một thói quen. Nhưng 18 tuổi em chưa từng tạo trang facebook – Buồn làm sao…
Nếu năm đó khi em 18, em sẽ quan tâm đến anh hơn một người bạn bình thường, em sẽ tự tay làm những món ăn ngon mới học được trên mạng cho anh thưởng thức và pha những ly trà chanh mát lạnh cho anh mỗi ngày. Nhưng em bây giờ không có hứng thú với những việc liên quan đến nữ công gia chánh – Thất vọng ghê gớm…
Nếu năm đó khi em 18, sau khi nghe nói anh thích em thì em sẽ ngượng ngịu mỗi khi gặp anh mất thôi. Sẽ là những lúc giả vờ xẹt ngang qua anh một chút, nhìn lén anh một chút rồi giả vờ như không thấy anh. Em sẽ ngập ngừng không biết nói điều gì với anh và có lẽ âm thanh khi nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi vo ve mà thôi. Nhưng mà nhìn em bây giờ xem, giọng nói không truyền cảm đã đành, còn nói chuyện cộc lốc nữa chứ - Chẳng có chút nữ tính…
Nếu năm đó khi em 18, em sẽ sống theo ý mình thích, yêu theo con tim mình mách bảo và chẳng quan tâm đến lời nói của bất kì ai. Dùng hết niềm tin đặt vào tình cảm và bảo vệ nó trước mọi tác động xung quanh, em sẽ làm một nữ chiến binh bảo vệ thứ mà em cho là quý giá nhất. Nhưng em bây giờ không sống liều lĩnh như thế, em phải lắng nghe và nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của mọi người và sống như khuôn mẫu cho phép – Nhát gan thật…
Nếu năm đó khi em 18, em sẽ nắm thật chặt tay anh tung tăng trên phố đông người, cùng vi vu chạy quanh những con đường rợp bóng cây xanh, tựa vào lưng anh ngắm hoàng hôn, đếm sao, ngắm trăng, tạo nên những khung cảnh lãng mạn mà em từng nhìn thấy trên phim ảnh. Nhưng em bây giờ không dám chạm vào tay ai, cũng chẳng còn mơ mộng như xưa, em sợ những thứ ấy nhanh chóng tan biến như chưa từng có – Thực tế hóa phũ phàng…
Nếu năm đó khi em 18 gặp anh của bây giờ thì sẽ khác nhiều lắm đúng không anh, sẽ chẳng phải ngồi đây suy nghĩ ngu ngốc như thế này. Yêu thương dường như rất nặng, một sức nặng em chẳng dám vác lên vai mà đi tiếp, cũng chẳng dám nhét anh vào một góc nhỏ trong tim. Đến cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra được đáp án.
Nếu năm nay 18, em sẽ không yêu anh như thế. Em sẽ chỉ thích anh thôi ạ, thích anh như thích ăn kẹo bông ngọt ngào, thích anh như thích ăn bánh Toppo giòn tan, thích anh như thích uống Pepsi sảng khoái.
Chỉ là thích thôi. Bởi vì thích một người là sẽ không cho họ có quyền làm tổn thương trái tim của em..
BÌNH LUẬN