Chân tình của em được đánh đổi bằng 1 bài học ý nghĩa trong cuộc sống, và rằng em đừng ảo tưởng những giấc mơ đẹp luôn phải là màu hồng, rằng cuộc sống luôn có những điều bất công dù cho em có đối tốt thật lòng với 1 ai đó cũng chưa hẳn người ta sẽ đối với em lại như vậy hoặc nhiều hơn. Và rằng khi yêu hãy dành lại chút niềm tin cuối cùng, đừng để khi người ta đi mà mang theo tất cả, giữ một chút ít ỏi để có thể tin tưởng vào bản thân mình sẽ không gục ngã.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần dùng bao nhiêu chân tình đối xử với người thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu chân tình.
Em thà tin người ta là tốt, đã từng là rất tốt còn hơn mang trong lòng hình ảnh không đẹp về họ- chẳng khác nào tự nhận bản thân mình đã chọn nhầm người “xấu”. Bởi lẽ ai cũng có bản ngã riêng, có những điều tốt đẹp ẩn trong lòng và đâu đó họ đã từng dùng tấm lòng đó đối tốt với em. Em thà đặt niềm tin vào điều ấy để lòng cảm thấy bình yên.

Thế nhưng… dù cho có cố gắng mang suy nghĩ tốt về người, nhưng tổn thương em nhận được vẫn rất thật, rất rõ ràng rành mạch.

NGƯỜI EM TỪNG YÊU- PHẢI GÁC ANH VÀO KỶ NIỆM.


Bởi vì từng là lời hứa, lời ước hẹn bỗng chốc bị quên sạch như chưa từng nói ra.
Đau nhất vẫn là khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, âm thanh trong từng con chữ vẫn vang lên rõ mồn một vào tâm trí mà người viết thì đã quên tự bao giờ. Quên như cái cách mà người ta còn chẳng thể nhớ nổi ngày này tuần trước ăn cơm với món gì….
Em từng nghĩ chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau. Bộ phim sắp ra mắt vẫn còn chưa kịp xem, những quán ăn trên trang Foody vẫn còn chưa được thưởng thức, 1 bức ảnh chung cũng chưa thể chụp cùng, 1 lời hứa về ngôi nhà mãi không thể thực hiện… Thời gian đã dừng lại ngay những khoảnh khắc chúng ta chưa kịp lưu giữ lại điều gì.
Rồi những đêm không ngủ, những khi mắt lệ nhòe. Ai lau, ai buồn cho? Những ngày dài lê bước trên con đường quen thuộc, tâm trí thẩn thờ, em vẫn không hiểu bản thân đã trở nên tệ hại như thế nào, đã tiều tụy ra sao… Trong cơn say em nghĩ đến ai?, còn anh – trong cơn say lại gọi tên quá khứ. Nhưng thương thay, anh thì đã đi xa tìm về nơi anh trông ngóng mà em thì cứ sống hoài trong mộng.

NGƯỜI EM TỪNG YÊU- PHẢI GÁC ANH VÀO KỶ NIỆM.


Cho tới những ngày sau đó, những tia nắng đầu tiên sau buổi sớm khi em ngã bệnh, người bên cạnh chỉ là ánh nhìn trìu mến và nỗi lo của mẹ. Bừng tỉnh chưa cô gái, sao phải héo úa vì 1 người mà cả khi ra đi cũng chưa từng cho em 1 câu nói thỏa đáng…
Trong khi em buồn héo hắt vì thứ tình cảm bi ai này thì phía bên kia anh ta đang an yên hạnh phúc với vùng trời của mình. Cớ sao phải hành hạ bản thân vì những điều vô nghĩa?
Im lặng đại diện cho âm thầm kết thúc tất cả, rồi 2 con người “đã từng” cũng tự phải hiểu điều gì xảy ra, giữa chúng ta chỉ là tồn tại thứ tình yêu tạm bợ… Sau cùng, vẫn phải quay về đúng vị trí như khi chưa bắt đầu.
Kể từ đó, giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Chân tình của em được đánh đổi bằng 1 bài học ý nghĩa trong cuộc sống, và rằng em đừng ảo tưởng những giấc mơ đẹp luôn phải là màu hồng, rằng cuộc sống luôn có những điều bất công dù cho em có đối tốt thật lòng với 1 ai đó cũng chưa hẳn người ta sẽ đối với em lại như vậy hoặc nhiều hơn. Và rằng khi yêu hãy dành lại chút niềm tin cuối cùng, đừng để khi người ta ra đi mà mang theo tất cả, giữ lại chút ít ỏi để em vẫn còn có thể tin tưởng vào bản thân mình sẽ không gục ngã.

NGƯỜI EM TỪNG YÊU- PHẢI GÁC ANH VÀO KỶ NIỆM.


Và ngày mới lại bắt đầu, em trở về guồng quay của công việc hàng ngày, nơi còn có những người đồng nghiệp vẫn cười đùa vui vẻ với em. Em phải trở nên tươi tắn hơn để đúng với câu mà người ta vẫn hay nói “ con gái sau khi chia tay trông xinh hơn nhỉ”. Em phải sống cho bản thân nhiều hơn, đi ăn những món ngon và đi đến nơi em muốn đến- những điều mà trước đó em chưa từng được làm khi bên anh.
Trôi theo dòng thời gian, vẫn sẽ có người nhắc tên anh ta trước mặt em, vẫn có thể sẽ bắt gặp hình bóng anh trên đường. Khi ấy, tim em vẫn sẽ nhói lên 1 nhịp… rồi lại thôi, em vẫn phải bước  tiếp trên con đường ấy chứ chẳng thể đứng đó nhìn lấy hình bóng phía sau lưng anh mãi. Tuổi xuân của em, em sẽ nắm lấy, sẽ không tự nhốt mình trong khoảng thời gian bên anh nữa.
Rồi em sẽ tìm thấy bình yên của riêng mình-  chỉ cần cùng nhau bước qua những sóng gió thăng trầm của tuổi trẻ, của những khó khăn, của những niềm đau vẫn cần em và nắm lấy tay em không buông – 1 bình yên đúng nghĩa thuộc về em …
Mai đây, em vẫn là em, yên tĩnh hơn, trầm lặng hơn, không ồn ào, không náo nhiệt, không bi thương.
Bình yên ở đâu? Chẳng đâu xa với…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN