"Thật ra thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Chẳng qua là do bản thân cố chấp, níu kéo một mối quan hệ vốn dĩ đã không rõ ràng từ lúc đầu"
Trên đời này, lắm lúc có người đi ngang qua ta, ngồi đó, sẻ chia bao chuyện vui buồn rồi lại đứng dậy, bước vội về một phía chân trời xa lắc. Còn ở lại là những nhớ thương, nuối tiếc về bao ngày tươi đẹp đã dần phai mờ theo thời gian. Tuổi thanh xuân có khi nào là như thế? Là ngốc nghếch, là mơ hồ, là sự vô tình trong thoáng chốc, là cơn say nắng vội vã giữa những ngổn ngang xúc cảm, giữa những người ngang qua đời nhau không có lấy một câu chào?
Họ đến rồi đi, lặng lẽ, êm ái nhưng để lại trong lòng nhau về một người như thế đó, và người ta cũng đã đi rồi đó. Cuối cùng là giày vò bản thân trong những khắc khoải, hoang mang. Vùi mình vào những ngày trầm tư, đa sầu đa cảm vì thiếu vắng một cái bóng đã xa rời. Thét gào từ tận đáy lòng rằng ta đang cô đơn lắm! Rồi lại vội vội vàng vàng ngó quanh quất để đi tìm một người khác lấp đầy vào khoảng trống mà người kia để lại. Vì sợ bơ vơ giữa những ngày lạnh giá. (Nhưng 'người thay thế' chỉ để thay thế chứ có thương được đâu). Cứ thế, tự mình giày xéo tâm can cho đến sức cùng lực kiệt. Những khi như vậy, cảm thấy tim mình rất đau.
Sau này, khi lớn hơn chút nữa, nhìn lại mới thấy, thật ra những nỗi đau ấy chẳng nghiêm trọng như ta đã tưởng tượng. Chỉ là khi ấy, ta ích kỷ cho riêng mình, nghĩ rằng ta là người đang đau khổ nhất. Suy cho cùng, cũng là vì ta đã quá bi quan. Cho đến tận giây phút này, nếm trải bao nhiêu cái đắng cái cay, mới thấy đau vì tình chỉ như có một chút đường trong ly cà phê đen nóng hổi.
Thật ra, chuyện tình cảm đôi lứa tuổi thơ ngây cũng nhỏ bé như chính bản thân mình khi ấy. Và cái còn lại sau từng ấy thời gian là những phút giây lãng đãng phiêu du giữa những miền ký ức. Tất cả những yêu thương bỗng nhiên trở về trong một ngày mưa tầm tã, khiến ta chợt nhớ về một hơi ấm, một bờ vai và sự thổn thức tuổi dại khờ. Người còn đó, kỷ niệm cũng còn đó, nhưng nỗi đau khi xưa nay đã tan vào hư không, trôi theo dòng thời gian đã tàn úa và xưa cũ...
Chỉ đơn giản là nhớ về, rồi níu kéo chút ký ức vậy thôi.
BÌNH LUẬN